Chương 2

325 41 2
                                    

"Cậu là ai? Tên cậu là gì? Cậu từ đâu đến?"

Jihoon giật mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán chảy hàng dài. Đôi mắt vẫn vương sự hốt hoảng từ giấc mơ.

Cửa phòng bật mở, Hyemin ló mặt chuẩn bị quát nhưng ngẹn lại ở cổ họng vì thấy Jihoon đang ngồi thất thần dưới đất.

"Hôm nay anh bị gì à, sao dậy sớm thế. Mà sao cũng được, mau rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Bà đang đợi đấy."

"Biết rồi em xuống trước đi."

Sau khi thay đồ xong cậu xách cặp xuống nhà, đặt cạnh ghế mình. Trong lúc ăn cơm bà và Hyemin cứ chăm chăm nhìn cậu. Hyemin nhịn không được hỏi: "Sáng nay anh bị gì à, sao thất thần thế."

"Không có gì, mau ăn đi sẽ trễ học đấy."

Cậu cũng chẳng xa lạ với việc nghe được giọng nói đó trong mơ, chuyện này đã xảy ra khoảng một tháng trước, cách hai ba ngày lại như thế. Nhưng lần này giọng nói nghe khá rõ, còn thấy hình ảnh mờ mờ. Cậu không sợ mà chỉ tò mò thôi.

----

Mấy hôm sau cậu vẫn chưa gặp giấc mơ đó. Tối, ăn cơm xong cậu giúp bà đan nốt chiếc khăn choàng của Hyemin. Dù là con trai nhưng cậu vẫn có thể may vá lặt vặt. Đan xong, cậu gọi Hyemin ra choàng thử.

"Woa, đẹp ghê."

"Bà đan đấy."

"Em biết, mà nè em thấy trên mạng người ta làm dây bện đẹp lắm, anh thử làm đi."

"Làm cái đó phải có đồ nghề, không có thì làm sao được."

"Nhà ta có đấy, lâu lâu bà lại đem ra làm, có lúc em vào phòng thấy bà làm."

Cậu ngạc nhiên nhìn bà, bà gật đầu cười, với tay mở hộc tủ gần đấy. Bà lấy ra một sợi màu đỏ, nhìn rất đẹp. Tiến lại gần, cậu cầm lên xem, sờ vào thử, nhìn chăm chú, rồi bật tiếng khen ngợi: "Woa đẹp thật, bà tự làm đấy ạ? Lần đầu cháu thấy đấy."

"Lúc trước em đã được sờ thử rồi. Bà đã tặng em một sợi."

"Vậy mà dám dấu anh."

"Tại anh không hỏi, em vẫn thường để trên bàn đấy thôi, anh vào phòng em mà chẳng để ý gì cả."

Cậu phớt lờ lời nói của Hyemin, sự chú ý của cậu đặt lên sợi dây bện. Bà thấy cậu thích liền nói: "Nếu cháu thích thì cứ lấy, sau này bà sẽ chỉ cháu làm dây bện."

"Vâng ạ, cảm ơn bà."

"Được rồi, cũng chẳng sớm gì nữa, hai đứa màu đi ngủ đi."

Cậu và Hyemin đồng thanh: "Vâng ạ."

Cậu cầm sợi dây lên phòng, đặt ngay đầu nằm. Trong đầu suy nghĩ vài thứ linh tinh rồi ngủ thiếp đi.

----

Ánh sáng len lối qua rèm cửa chiếu vào phòng, vì tiếng chuông báo thức âm ỉ cậu liền khó chịu đưa tay lên đầu tìm gối nằm định ném đi để hả giận. Nhưng lần mò mãi chẳng thấy đâu, chẳng lẽ tuột gối khi ngủ sao? Cậu mở mắt ngồi dậy nhìn, đôi mắt ngái ngủ dần mở to kinh ngạc.

Đây không phải phòng cậu và cậu đang nằm dưới đất mà chẳng có đệm gối gì. Cậu đứng bật dậy nhìn xung quanh, là căn phòng rất gọn gàng, trên tường còn treo đồng phục nhưng không phải của trường cậu. Đặc biệt là có một cậu con trai đang nằm trên giường.

Jihoon ngạc nhiên đến độ câm nín mà đứng đó nhìn mãi không thay đổi nét mặt lúc đầu. Cậu con trai trên giường dường như cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức giống cậu. Đưa tay tìm điện thoại, không cần mở mắt mà bấm cái tắt luôn tiếng báo thức. Một lúc sau mới lần mò ngồi dậy, he hé mở mắt nhìn. Nét mặt hiện tại của cậu ta y như cậu ban nãy. Ngạc nhiên không nói nên lời.

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cậu ta lên tiếng: "Cậu là ai?"

Ơ, là giọng nói trong giấc mơ mà cậu nghe được. Lại là câu 'cậu là ai' quên thuộc nhưng lần này lại nhìn thấy chủ của câu nói. Jihoon không nói gì, im lặng nhìn.

Cậu ta tiếp tục lên tiếng hỏi: "Tại sao lại vào phòng này, cậu là ăn trộm á? Hãy định giết người cướp của?"

Mà không, ăn trộm hay kẻ giết người gì mà lại mặt đồ ngủ, tóc rối bù xù lộ vẻ vừa mới ngủ dậy.

"Đừng hiểu nhầm, tớ còn không biết đây là đâu, tại sao tớ lại ở đây cơ này."

Quan sát tình hình thật kĩ, cả hai bình tĩnh được một chút, cậu ta lên tiếng: "Đây là nhà tớ, ở Seoul."

Seoul? Thành phố lớn? Ơ, ước mơ thành sự thực rồi à?

Ở dưới nhà, giọng một người đàn ông vọng lên: "Woojin à, cậu có định đi học không đấy?"

Lúc này Woojin mới nhớ ra, lớn tiếng đáp lại: "Ba cứ để đấy, tôi sẽ xuống ngay."

Ba? Tôi? Xem ra tình cảm cha con nhà họ không tốt đẹp lắm rồi. Mà hình như cậu ta tên Woojin thì phải.

"Tớ không biết cậu từ đâu đến nhưng nhìn cậu có vẻ không phải trộm. Không nhiều lời với cậu nữa tớ sắp trễ học rồi."

Nói rồi Woojin với tay lấy bộ đồng phục trên tường, chạy nhanh vào phòng tắm.

----

Woojin nhanh tay sắp xếp đồ ăn rồi gặm bánh mì, xách cặp định đi học. Jihoon thấy vậy liền níu áo Woojin hỏi: "Này, cậu đi rồi còn tớ thì sao?"

Woojin quay lại nhìn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu cứ ở nhà đi, đồ ở trong tủ của tớ thấy cái nào vừa thì lấy mặc, tớ đi học chiều sẽ về rồi tính tiếp."

Woojin quay ra mang giày vào, mở cửa định đi thì nghe Jihoon ở phía sau nói: "Tớ là Park Jihoon."

"Park Woojin."

Sau khi thấy Woojin rời đi cậu đứng ngẩn ra một lúc rồi đi lên căn phòng lúc nãy. Quan sát căn phòng một lúc, xác định được tủ quần áo liền kéo ra. Trong tủ đương nhiên là rất nhiều đồ, cậu cầm lên lật qua lật lại, một lúc mới tìm được bộ phì hợp với mình. Bước đến phòng tắm rồi đi vào.

Woojin sau khi đến trường thì không thể nào tập trung được. Park Jihoon, giọng nói của cậu ta rất giống giọng trong giấc mơ mà cậu thường gặp. Chuyện đã xảy ra được một tháng rồi, cứ cách vài ngày lại gặp giấc mơ đó. Nhưng cậu thắc mắc tại sao Jihoon lại ở trong phòng cậu vào sáng sớm, ngày cả Jihoon còn không biết vì sao cậu ta lại ở đấy.

Aizzz, rắc rối quá!

[ChamWink] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ