Chương 6

243 38 1
                                    

Khi Woojin tỉnh dậy sau một giấc mơ dài đã cách nay bốn năm rồi. Nhớ lại mình lúc đó, thân thể còi cọc, mặt như chẳng có máu, tay còn có thể thấy rõ gân xanh. Lúc đó nhìn vào cậu cứ như người sắp chết ấy.

Vào khoảng bảy năm trước, cậu bị tai nạn giao thông rất nặng. Lúc vào được bệnh viện mọi người cứ nghĩ cậu đã chết nhưng ai ngờ vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu thành người thực vật. Kể từ lúc đó cậu đã mơ một giấc mơ dài trong ba năm. Khi cậu tỉnh dậy cô y tá chăm sóc cậu mừng đến phát khóc.

Nhưng cậu không để ý chuyện đó, điều đầu tiên cậu làm khi ra viện là đi tìm một bóng hình mà ngay cả chính mình còn không biết rõ. Cậu nghĩ người đó đã giúp cậu vui vẻ trong giấc mơ dài của mình. Cậu không tài nào nhớ được khuôn mặt người đó, không nhớ được người đó tên gì. Nhưng cậu vẫn cố chấp tìm kiếm suốt bốn năm nay.

Hiện tại Woojin đã chuyển đến căn hộ mới và đã tìm được công việc phù hợp với chính mình. Tối, cậu ghé vào một quán Cafe mua một chiếc bánh cùng cốc cafe để chiến đấu với công việc còn dang dở vào tối nay. Trong lúc đợi bánh, Woojin vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cặp đôi gần đấy.

"Em định sẽ đi tuần trăng mật ở đâu?"

"Em muốn đi đảo. Ở đấy có thể tìm được cảm giác ở thôn quê lúc trước."

"Em nhớ quê à? Chẳng phải lúc trước còn nói muốn nhanh chóng rời khỏi đó để đến đây sinh sống sao."

"Đó là lúc trước, giờ xa quê rồi đương nhiên phải nhớ nơi đó chứ."

"Vậy cơ đấy. À mà quên mất, Jihoon nói có đi đâu xa thì mua cho cậu ấy mấy thứ đặc sản về."

"Sao lại nhờ anh mà không nhờ em?"

"Ôiii, Seongwoo ghen với chính bạn thân của mình đấy à."

"Chỉ là hỏi vậy thôi mà..."

Woojin nghe mà bật cười, có lẽ đó là một cặp đôi vừa mới cưới rất hạnh phúc. Cậu nhìn ra ngoài trời, tuyết phủ trắng xoá mất rồi! Chắc tối nay sẽ khắc nghiệt lắm đây.

----

Lại là những tia nắng đáng ghét, tại sao mùa đông mà nắng vẫn sáng chói như thế chứ! Jihoon bực mình đứng dậy kéo màng lại, đáng ghét, làm thức cả giấc ngủ ngon.

Jihoon thay đồ rồi xuống nhà xử lí nhanh bữa sáng, bắt đầu ra ngoài đi làm. Trên đường đến ga tàu điện ngầm có thể thấy thời tiết khá tốt nhưng lại nghĩ đến việc phải vật lộn khi lên tàu cậu lại chán nản. Dành được chỗ đứng cậu vui vẻ lên chút, đưa mắt ra ngoài nhìn. Có lẽ đó là việc rất đỗi quen thuộc với cậu. Hành nghề nhiếp ảnh đương nhiên cậu sẽ không để đôi mắt của mình được nghĩ ngơi. Luôn quan sát mọi thứ, khi thấy được cảnh đẹp liền đưa máy ảnh lên 'tách, tách'.

Cậu chọn nghề này đương nhiên có lí do, là vì cậu muốn nâng cao tầm quan sát để có thể nhanh chóng tìm được bóng hình đó, bóng hình mà cậu còn không biết rõ.

Vị trí cậu đứng khá tốt, có thể bao quát được phong cảng trên đường nhưng lại có nhiều chuyến tàu đi ngang che đi mất. Cậu nheo mắt lại, tai nghe được tiếng tàu đang đến gần. Lại sắp phải bỏ lỡ một cảnh nữa rồi, từng toa từng toa lướt qua mắt cậu đến khi hai chuyến tàu dần xa nhau cậu vẫn giữ nét mặt ngạc nhiên ban nãy.

Vừa mới nãy dường như cậu đã tìm được thứ cần tìm, là bóng hình mà cậu đã đi tìm biết bao lâu nay. Người đó cũng đã nhìn thấy cậu, vẻ mặt cũng y như cậu, thao tác cũng như cậu đưa tay áp cả mặt vào kính như muốn đi theo đoàn tàu đó. Jihoon nhanh chóng bước xuống tàu, chạy theo hướng ngược lại với hi vọng sẽ lần nữa nhìn thấy được bóng dáng đó.

Lòng quên mất là đã đến giờ vào làm, Woojin cứ chạy mãi đi tìm người đó. Không bỏ ngóc ngách nào. Mang theo hi vọng cùng với bước chân đi tìm.

Đến một chỗ rẽ, Jihoon trong đầu nghĩ chắc người đó không có ở đấy đâu nhưng chân vẫn cứ rẽ vào. Đó là con đường vắng, có những bậc thang lên xuống chia ra.

Woojin chạy đến một con phố có những dãy nhà yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cậu còn có thể nghe tiếng thở gấp vì chạy của mình. Vốn định sẽ rẽ sang hướng khác đi tìm nhưng chân lại rẽ sang hướng ngược lại.

Một lần nữa, nét mặt ngạc nhiên cùng xuất hiện trên gương mặt cả hai. Jihoon ở phía trên, ngực đang phập phồng nhin xuống Woojin.

Cả hai tiến lên, rồi cứ thế đi qua nhau như người xa lạ. Jihoon thật sự không hiểu mình đang làm cái gì, nhắm tịt mắt lại, làm liều quay người nhìn người đó. Không ngờ người đó cũng nhìn cậu.

Woojin ngập ngừng lên tiếng: "Có phải ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

Jihoon bất giác rơi nước mắt, cười tươi trả lời: "Vâng."

Em...là ai?
Anh....là ai?

Câu hỏi lần nữa được phát ra từ miệng cả hai sau bao nhiêu năm. Cả hai đã không nghĩ sự việc này lại xảy ra như vậy, đã từng muốn từ bỏ nhưng chân vẫn chạy theo bóng hình đó. Cho đến hiện tại đã thành công tìm được.

[ChamWink] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ