Chương 5

250 37 1
                                    

Jihoon và Woojin dần quen với cuộc sống hiện tại. Quen với việc hai ba hôm lại sống với nhau không ở Seoul thì ở quê cậu. Cả hai cũng chơi thân với bạn nhau hơn, nếu cậu đến Seoul thì sẽ cùng cặp Baehwi ăn trưa và đi đây đó sau giờ học. Còn nếu Woojin đến quê cậu, sẽ cùng cậu và Ongniel đạp quanh những cánh đồng.

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến kì thi tốt nghiệp và đương nhiên điều làm cậu phải nghĩ đến nhiều nhất lúc này là sau khi ra trường sẽ làm gì. Trong lúc nghĩ bân huơ cậu vô thức hỏi: "Sau khi ra trường sẽ định làm gì?"

Cặp Ongniel đang trò chuyện vui vẻ liền ngừng lại, ra chiều ngẫm nghĩ. Chỉ có Woojin là trả lời ngay: "Tìm việc làm và lập gia đình."

Cả ba cùng nhìn Woojin, xem ra cậu ta sống rất đơn giản.

"Tớ quyết định rồi, sau này sẽ lên Seoul tự lập." Jihoon đập bàn, nói chắc như đinh đóng cột.

Seongwoo nhìn cậu hỏi: "Còn em và bà cậu thì sao."

"Tớ sẽ đưa họ đi cùng."

Daniel quay sang cốc đầu cậu: "Cậu cứ mơ tưởng đi. Làm sao mà cậu nuôi nổi cả ba người khi chỉ vừa mới ra trường cơ chứ."

Jihoon bĩu môi, biết rằng mình ảo tưởng nhưng ý định đó vẫn chiếm đóng suy nghĩ của cậu.

----

Cậu cùng Woojin về nhà như thường lệ. Đi thẳng lên phòng, ngã người lên giường rồi đong đưa chân suy nghĩ.

Woojin nhìn cậu, biết cậu vẫn còn đang nghĩ đến việc đó nên lên tiếng: "Cậu sẽ lên Seoul làm việc?"

"Vẫn chỉ là dự định."

"Vậy cứ đi, lên đấy rồi ở cạnh nhà tớ ấy."

"Thật à, vậy tớ sẽ thành một chàng trai Seoul thật sự?"

"Giờ chẳng phải vậy sao?"

"Hì hì, tớ sẽ thành hotboy Seoul."

"Nếu ý định là vậy thì cứ ở đây đi cho yên nhà yên cửa."

"Hì hì." Cậu cười tươi nhìn Woojin. Không biết từ khi nào cậu và Woojin đã trở nên thân thiết hoặc có thể trên cả mức đó nữa.

Sáng hôm sau đương nhiên là Woojin chẳng còn ở đây. Mọi chuyện lại trở về thường ngày, không một ai nhớ đến Woojin ngoài cậu. Nhưng sao cậu lại có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ, một chuyện rất lớn.

Sau khi Woojin đi cậu bắt đầu những ngày tháng ôn tập, dù lúc trước cậu có lười biếng đến mấy thì giờ vẫn phải ngồi học với mấy chồng sách vở.

Trong lúc cắn bút giải một bài toán, cậu vô thức nhớ đến Woojin, không biết cậu ta đang làm gì, có như mình không nhỉ? Mà thôi, chuyện cần quan tâm bây giờ là mấy bài toán trước mắt kia kìa.

----

"Đến lúc kết thúc rồi, quên đi nhé."

"Ơ này, đừng đi, đừng đi, đừng..."

Giọng cậu nhỏ dần theo hình bóng đang biến mất. Vô thức đưa tay lên như muốn bắt lấy nhưng không kịp.

Cậu mở choàng mắt, là trần nhà quen thuộc nhưng sao lại mờ thế. Cậu ngồi dậy, nước mắt vì thế mà rơi theo.

[ChamWink] Who Are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ