Nó tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, nó liên tục vỗ vào đầu mình, nó nhìn khắp phòng là 1 màu trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng. Nó giật mình nhận ra đây là phòng y tế của trường nó cố gắng nhớ ra vì sao nó lại ở đây.
Vừa nãy
nó đang đứng xem không để ý mọi thứ xung quanh ( mải ngắm trai chơi bóng) 1 quả bóng từ đâu bay tới lao thẳng vào đầu nó, do không kịp né nên nó ăn ngay quả bóng vào đầu nó bất tỉnh không biết trời đất gì luôn.
quay lại phòng y tế
Nó hồi tưởng lại quá khứ oai hùng của mình mà đau lòng, chưa bao giờ nó rơi vào tình cảnh mải ngắm trai đến mức không biết trời đất gì. Nó nhìn đồng hồ trên tường giật mình vung chăn đứng dậy khỏi giường.
- Ôi không trễ giờ mất rồi vào tiết được 40 phút rồi, trời ơi- nó vội vàng bước xuống giường
Có người đứng ngoài cửa thì hơi giật mình
*không thể có chuyện trùng hợp đến vậy được*
Cạch
hắn mở cửa bước vào
-Tỉnh rồi à- hắn lạnh lùng nói
-Anh...-nó giật mình vì thấy hắn ở đây
-Cô chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi- hắn lạnh lùng buông 1 câu
-Nhưng còn tiết học của tôi
-Nghỉ 1 tiết không chết đâu-hắn nói bâng
-Không được tôi chưa bao giờ bỏ tiết ba mẹ tôi mà biết tôi chết chắc- nó nghĩ đến cảnh bị ba mẹ phạt mà rùng mình
* không thể giống nhau đến vậy được*
-Cô yên tâm chuyện cô nghỉ tiết nay tôi sẽ nói chuyện với giáo viên giúp cô, cô nghỉ thêm chút nữa đi dù gì cũng muộn rồi- hắn nhẹ nhàng buông 1 câu rồi đứng dậy- xin lỗi chuyện vừa nãy- hắn nói khá nhỏ không biết nó có nghe thấy không nữa
-cảm ơn anh
Hắn đóng cửa phòng lại rút điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó
-dạ người có gì căn dặn ạ-bên đầu dây bên kia cung kính
-giúp tôi điều tra về cô gái tên Nguyễn Như Ngọc tối nay mang đến nhà cho tôi- hắn nói
-Dạ
Cúp máy hắn nhét điện thoại vào túi * nếu đúng như mình nghĩ, anh sắp tìm thấy em rồi bé con của anh*
Nó nghỉ 1 lúc rồi đi về lớp con bạn nó thì lo lắng hỏi thăm
-Mày đi đâu vậy-trang hỏi
-Tao nằm ở phòng y tế-nó nhẹ nhàng nói
-Hả mày sao mà lại ở phòng y tế- trang bất ngờ- mày bị thương ở đâu sao- trang lo lắng nhìn khắp người nó
-Tao không sao nữa rồi- nó cười cười
-Chắc không đó - trang nhìn nó nghi hoặc
-uk- nó cười để trang biết là nó không sao
Trang cũng yên tâm phần nào, nó cũng ngồi chép lại bài học vừa nãy.
...................................................................
k hay cũng đừng ném đá nha
-
YOU ARE READING
Hình Bóng Trong Anh
General Fictionhắn HOÀNG DUY KHÁNH 24 tuổi là 1 người lạnh lùng chủ tịch của 1 công ty lớn. Là 1 người quyết đoán xử lí công việc nhanh gọn đặt ra cho mk mục tiêu rõ ràng. Là 1 người điềm tĩnh lường trước mọi tình huống. NGUYỄN NHƯ NGỌC 21 tuổi là 1 người hoạt bá...