Sáng 7:30 am
RENG...RENG...RENG
tiếng chuông báo thức của ns vang lên đánh thức giấc ngủ bình yên của nó. nó khó chịu nhăn mày kéo chăn chùm kín đầu ngủ tiếp, nhưng có lẽ chiếc đồng hồ báo thức vẫn k tha cho nó cứ liên tục kêu.Nó điên tiết vớ cái đồng hồ
CHOANG
XOẢNG
Chiếc đồng hồ vỡ thành từng mảnh nó kéo chăn kín đầu ngủ tiếp.
30 phút sau
nó vung chăn ngồi bật dậy
-Chết rồi hôm nay là ngày đầu đi học trời ơi sao mình lại quên chứ- nó ns và tự cốc đầu mình- ôi không 8 giờ rồi chắc mik k kịp quá- nó cuống cuồng đi làm vscn
Nó đi làm vscn 1 cách cấp tốc rồi chạy ra chải vội cái đầu vác cặp sách chạy luôn xuống nhà.
-Sao mẹ k gọi con dậy- nó trách
-Con đấy lúc nào cũng vậy sớm thì dềnh dàng bây giờ thì vội cuống cuồng lên-mẹ nó nói
-Con gái ra ăn sáng nhanh rồi đi học k muộn bây giờ- ba nó buông tờ báo xuống nói
-Dạ con mời cả nhà-nó ngồi nhanh xuống bàn ăn sáng
-ukm
Nó ăn xong vội vác cặp sách đứng dậy
-Con đi hok đây-nó vừa chạy vừa ns
-Từ từ thôi- ba nó nhắc
-Dạ
Nó chạy ra chiếc xe đang đợi nó
-Chú! đi thôi nhanh k cháu muộn mất- nó dục
-ukm đươc r mà
chiếc xe lăn bánh đến trường nó nó thì cứ vội vội vàng vàng sợ muộn học thì chết. Chiếc xe vừa dừng lai nó đã nhảy xuống ngay
-Cháu đi đây
Nó cứ mải chay không để ý có người đang đứng ở phía trước
BỤP
Nó va mạnh vào cái người đang đứng trước mặt
-ui da- nó kêu - dạ thành thật xin lỗi
hắn bị va vào cũng hơi khó chịu mày nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu. Quay sang nhìn cái người vừa đâm sầm vào mình, thấy cái vẻ mặt của nó hắn hơi giật mình. Nhìn thấy cái vẻ hối lỗi của nó hắn nhớ đến người con gái đó.
Hắn gặp cô bé đó cũng vào hoàn cảnh như vậy, cô bé đó cũng vội vàng vì đi học muộn không may đụng chúng người hắn và cũng với cái mặt biểu cảm sự hối lỗi như vậy.
-Dạ thành thật xin lỗi, anh k sao chứ- nó nói với mặt biểu cảm sự hối lỗi
Lúc này nghe nó nói xong hắn mới tỉnh lại khẽ gật đầu tỏ ý không sao. Nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn rồi mới nhớ ra nó sắp muộn hoc
-Chết rồi muộn rồi- nó nhìn đồng hồ giật mình- thành thật xin lỗi anh nhưng tôi phải đi rồi- nó quay ra ns vs hắn rồi ôm cặp chạy mất
Hắn hơi buồn cười vì cái điệu bộ của nó nhưng rồi cũng trở lại bình thường vì hắn còn có chuyện phải làm.
Nó đứng trước cửa lớp may là giảng viên chưa vào nó phóng luôn vào chỗ ngồi thở dốc
-Sao mày đi muộn thế- trang hỏi
-Xin lỗi tao ngủ quên- nó cười trừ
-Máy lúc nà cũng ngủ quên -trang trách
-hì hì- nó cười trừ
Đúng lúc đó thì giảng viên đi vào 1 buổi học lại bắt đầu
........................................................................................
YOU ARE READING
Hình Bóng Trong Anh
Ficción Generalhắn HOÀNG DUY KHÁNH 24 tuổi là 1 người lạnh lùng chủ tịch của 1 công ty lớn. Là 1 người quyết đoán xử lí công việc nhanh gọn đặt ra cho mk mục tiêu rõ ràng. Là 1 người điềm tĩnh lường trước mọi tình huống. NGUYỄN NHƯ NGỌC 21 tuổi là 1 người hoạt bá...