Tối hắn xuống dưới nhà ăn tối vì ba mẹ hắn đang ở bên Mĩ nên trong nhà chỉ có hắn với mấy người giúp việc và quản gia. Ngồi xuống bàn ăn thấy trên bàn bao nhiêu là thức ăn,hắn k thể nào ăn hết chỗ này được, nên hắn gọi mọi người ra ăn cùng.
-Sen -hắn gọi
Sen đi từ trong bếp ra thắc mắc k biết cậu chủ cần gì.
-Dạ cậu chủ cần thêm gì ạ -sen hỏi
-Nhiều thức ăn như vậy một mk tôi k thể ăn hết..-hắn nói nửa câu rồi dừng lại làm sen k hiểu j
-Dạ -sen k hiểu được ý của câu hắn nói nên cứ đứng im k nhúc nhích
Thấy sen k hiểu lời mk đang ns j, hắn cũng k vòng vo nữa ns ra luôn
-Chỗ này 1 mk tôi k ăn hết nên gọi mọi người ra đây ăn cùng với tôi- hắn nói 1 cách rất nhẹ nhàng
Sen nghe xong cũng hơi bất ngờ sau 5s đứng chôn chân ở đấy cuối cùng cũng chịu đi vào gọi mọi người.
Khi mọi người đã ra đông đủ bác Lâm ms nên tiếng
-Cậu chủ gọi chúng tôi ạ- bác lâm ns
-Thức ăn rất nhiều 1 mk tôi k ăn hết nên gọi mọi người ra ăn cùng, ngồi đi-hắn nói rất nhẹ nhàng như là 1 chuyện bình thường
Sen với Hồng khá bất ngờ và cũng có phần quen với cái tính cách này của hắn. Trong mắt mọi người hắn là 1 người lạnh lùng, ít nói, luôn nghiêm khắc. Nhưng hắn bây giờ lại khác hẳn làm sen vs hồng khá bất ngờ.
-Mời cậu chủ bác lâm chị hồng ăn cơm- sen mời trước
-Mời cậu bác lâm sen ăn cơm- hồng mời
-Ukm
Sau đó mọi người ngồi im để ăn k ns 1 tiếng nào. Bác Lâm lại là người phá ta bầu k khí này
-Cậu chủ ở lại VN luôn sao- bác Lâm hỏi
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời
-Vậy cậu chủ về đây ngoài việc công ti ra có phải là vì cả chuyện...- nói đến đây có lẽ bác Lâm biết mk đã lỡ lơi nên k ns j nữa cả
Hắn giật mk trước câu hỏi của bác lâm, nhưng rồi hắn cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn k trả lời câu hỏi của bác Lâm im lặng ăn cho xong.
Hắn ăn thêm 1ít rồi đi lên phòng vừa ngồi vào bàn làm việc mang mấy bản báo cáo kết quả của công ti ra xem hắn lại gập vào. Có lẽ tại hắn đang mải nghĩ về vấn đề khác nên k thể làm viêc đươc. Có lẽ tại vì câu nói khi nãy của bác Lâm nên đã làm hắn phải suy nghĩ
Đúng vậy hắn về VN k phải hoàn toàn vì lí do công việc mà còn vì 1 người nào đó, nói đúng ra là vì 1 người con gái. người congái mà hắn đã yêu suốt 17 năm, nhưng rồi 1 ngày hắn phải rời xa VN rời xa nó, cô gái mà hắn yêu. Hắn đã rời xa nước VN 10 năm đồng nghĩa với việc hắn cũng rời xa nó 10 năm 1 khoảng thời gian khá dài. Hắn đã đi và để lại hy vọng cho người nó đó hắn từng nói ' anh sẽ quay về sớm thôi, anh sẽ đi tìm em nên em hãy đợi anh trở về nhé'
Hắn từng nói là hắn sẽ đi 6,7 năm mà thôi nhưng hắn đã đi suốt 10 năm, hắn biết mình đã thất hứa với nó, nhưng lại mong cô giữ lời hứa với mk. Có lúc hắn thấy mk cũng thật ích kỉ nhưng hắn k muốn mất nó, thật sự hắn k muốn điều đó xảy ra.
Hắn quyết định k suy nghĩ lung tung nữa, hắn còn phải quay lại làm việc vì hắn có rất nhiều bản báo cáo phải xem, có khi hắn phải thức nguyên đêm mới có thể xem hết được.
Màn đêm buông xuống che phủ cả một bầu trời nhưng lại có những ngôi sao nhỏ bé hiện ra sáng rực cả bầu trời đêm. Hắn đang mải đọc bản báo cáo thấy ánh trang đang chiếu lên bản báo cáo mk đang đọc thì ngẩng lên xem. Thật sự trăng hôm nay rất sáng và đẹp, bây giờ có tin nhắn gửi đến điện thoại của hắn thì hắn mới biết hôm nay là 1 ngày quan trọng với hắn và nó.
Cũng vào 1 buổi tối đầy sao và trăng sáng như ngày hôm nay, hắn và nó đã cùng cầu nguyện ngắm trăng và hẹn ước với nhau. Cùng hứa với nhau là vào đúng ngày này sẽ cùng nhìn lên bầu trời , mặc dù k được ở cùng nhau để cùng ngắm bầu trời, nhưng sẽ ngắm trên cùng 1 bầu trời cùng nghĩ và cầu nguyện cho nhau.
Có lúc hắn vẫn hay nghĩ đến cái câu hắn trêu nó là hắn lại buồn cười
'vậy nếu hôm đó trời mưa thì sao'
Nó trả lời tỉnh bơ
'thì chúng ta sẽ cùng ngắm mưa'
Nói đến đây nó đã cười tít cả mắt, hắn k thể quên được cái nụ cười lúc ý của nó thực sự rất đep làm hắn đơ vài giây.
YOU ARE READING
Hình Bóng Trong Anh
Ficción Generalhắn HOÀNG DUY KHÁNH 24 tuổi là 1 người lạnh lùng chủ tịch của 1 công ty lớn. Là 1 người quyết đoán xử lí công việc nhanh gọn đặt ra cho mk mục tiêu rõ ràng. Là 1 người điềm tĩnh lường trước mọi tình huống. NGUYỄN NHƯ NGỌC 21 tuổi là 1 người hoạt bá...