Chương 1

292 32 14
                                    

jungkook

tôi ôm chặt những quyển sách vào trong ngực mình khi đi ngang qua hành lang, đặc biệt là khi đi ngang qua chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng.

tôi nhìn qua và trông thấy được vài kẻ đầu gấu đang tụm lại một chỗ. namjoon ngậm 1 điếu thuốc trong miệng và ném nó về phía tôi khi tôi bị hắn trông thấy, may mắn là nó chỉ cách tôi có 1 inch.

tôi cắn chặt môi của mình khi suga tới gần và hỏi thăm tôi.
"hey taehyung, cậu bé đó cùng lớp với cậu ư?"

tôi liếc nhìn suga và thấy anh ta đang gật gù.

"anh quên mất tên của cậu ấy rồi"

tôi thấy anh ta đang suy nghĩ gì đó, có lẽ là đang nghĩ xem tên của tôi là gì.

bỗng nhiên anh ta mở to hai mắt và búng tay.
"jon gak?" anh ta vừa nói xong thì tôi thở dài =))))
"là jungkook" tôi nhỏ tiếng lầm bầm, cố gắng tránh xa suga ra.

"này, đừng doạ trẻ con nữa =))" tôi thấy một người con trai với mái tóc vàng và đôi vai Thái Bình Dương đang chạy về phía chúng tôi.

hội trưởng hội học sinh?! oh man holy shit

"ô, jin" namjoon chào hỏi người con trai tóc vàng ấy một cách xuềnh xoàng và kéo tôi ra xa suga.
"anh đã nói chuyện này với hiệu trưởng đó namjoon. và chú mày phải gọi anh là jin-hyung" jin đe doạ namjoon người mà vừa mới vứt thêm một điếu thuốc khác xuống dưới đất và dẵm lên nó.
"vậy thì sao? tôi không quan tâm những gì chú tôi nói. tôi thuộc top đầu của trường hàng năm vì vậy tôi chẳng có vấn đề gì cả" namjoon nói và tôi cảm nhận được jin đang túm chặt vai tôi hơn.

anh jin và anh namjoon từng là 2 người bạn tốt của nhau.

nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi jin được bầu cử là chủ tịch hội học sinh.

namjoon thì luôn đứng đầu, và jin lại có vẻ như muốn cạnh tranh với anh ấy.

vậy nên mối quan hệ của họ đã trở nên phức tạp hơn trước.

anh jin có vẻ như đã quên đi mối quan hệ của họ để tập trung trở thành người đứng đầu, còn anh namjoon vẫn luôn đứng đầu mặc dù anh ấy bắt đầu hút thuốc, uống rượu và bắt nạt những người khác.

đó là một câu chuyện buồn. nhưng không ai dám nói về vấn đề này cả.

"bắt nạt học sinh khác không phải là một điều đáng để tự hào" jin cười chê một cách cay đắng và namjoon cười khúc khích.
"chúng tôi không bắt nạt cậu ấy, chúng tôi chỉ là thử nhớ ra tên cậu ấy, phải không taehyung?" namjoon khoác tay lên vai taehyung và hắn gật đầu, nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười vui đùa trên khuôn mặt của anh ta.

...thằng này

"đúng vậy, cậu ấy là bạn cùng lớp với em. đúng không jongak?" suga đánh bốp vào đầu taehyung khi anh ta nói ra câu đó =))
"thằng cu alien này! tên thằng bé là jungkook!" suga bùng nổ
"oh, lỗi của tôi. xin lỗi nha jungcock" taehyung nói và nháy mắt với tôi. tôi cảm thấy mắt mình giật giật vì tôi đang cố không cho mình liếc nhìn hắn.
"ngừng bắt nạt thằng bé đi" jin thở dài và kéo tôi ra khỏi chỗ này.

một lúc sau anh ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp.
"ồ, anh quên mất không nói với em tên của mình, tên anh là kim seokjin, em có thể gọi anh là jin-hyung" anh ấy nói và tôi gật đầu, đẩy gọng kính của mình lên.
"à, anh còn là chủ tịch hội học sinh nữa. nếu em gặp bất cứ rắc rối nào như vừa rồi thì đừng ngại mà nói với anh nhé? bây giờ thì em hãy quay lại lớp của mình đi. tạm biệt em nhé!" tôi mỉm cười và đi tới lớp lịch sử.

như thường lệ, tất cả các bạn học đều phớt lờ tôi... tôi mặc kệ và đi đến chỗ ngồi của mình.

tôi vui mừng vì mình đã có được một người bạn?

anh jin có vẻ tốt, nhưng tôi nghĩ là anh ấy chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi.

ý tôi là- tôi không muốn nói ra nỗi buồn của mình,

nhưng ai lại muốn làm bạn với một người như tôi chứ?

tôi bị bắt nạt hàng ngày.

đương nhiên không ai muốn tới gần tôi, họ sợ sẽ bị bắt nạt lây, đúng chứ?

nếu như tôi thấy ai đó bị bắt nạt giống như tôi, đương nhiên tôi sẽ tránh xa nơi đó ra phải không? không có lí do gì mà tôi phải trở thành một người hùng cả.

đây không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền, có kết thúc tốt đẹp như là trong truyện cổ tích.

đây là cuộc sống.

...và cuộc sống như bitch vậy.

tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối phó với nó, đúng chứ?

tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đập mạnh và mở ra, taehyung bước vào với một nụ cười rạng rỡ trên môi. hắn nhìn xung quanh phòng một lượt và khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau thì taehyung còn cười rạng rỡ hơn nữa.

hắn đến gần đứa ngồi cạnh tôi và đá thằng bé ra khỏi chỗ ngồi =))

thật là.

"uầy, thô lỗ nha" tôi nghe thấy đứa vừa bị đá kêu lên nhưng ngay sau đó thì lại giơ hai tay đầu hàng khi bị taehyung liếc nhìn.

hắn nhìn tôi và cười, ghé sát vào tai tôi và thì thầm một vài điều.

mặt tôi ửng đỏ lên vì hành động đó của hắn.

"chào đằng ấy nhé, jung gak"

tôi lại ghét thằng cha này hơn nữa rồi.

hết chương 1

------------------------------------------------------------------
có gì sai sót mấy mẹ cứ góp ý nhé (。'▽'。)♡
vì đây là lần đầu tiên tui dịch truyện =]]]

kimtaekook_jeonvkook thank you for your permission. I'll try my best to express your story. Love you('ω`♡%)

[v-trans] [taekook] glassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ