Chương 4

127 25 14
                                    

taehyung

tôi chạy về phía em và kéo em dậy.

em chắc chắn là đã ngất đi, bởi vì em bị đánh bởi namjoon...

tôi thề là namjoon ghen tị với em vì em được jin đối xử tốt, tội nghiệp.

namjoon đã biểu lộ ra hết sạch.

tôi thở dài và đi ra khỏi phòng vệ sinh- thậm chí còn không để ý tới việc tìm kính cho em. em có thể mua một cái mới hoặc nhờ vả người nào đó.

tôi đi tới phòng y tế và nó đã đóng cửa...

chết tiệt, tôi phải làm gì với em bây giờ?

tôi có nên để lại em ở đây không?

như vậy thì thật là tàn nhẫn.

hay là đưa em ấy về nhà?

thế nhưng tôi lại không biết địa chỉ nhà của em.

hoặc là tôi sẽ đưa em về nhà của mình?

tôi nghĩ là tôi không còn sự lựa chọn nào khác...

tôi có nên giấu em ở đâu đó không?

❌ =))))

tôi ra khỏi trường học và thấy được chiếc xe ô tô đưa đón mình ở bãi đỗ xe.

chú lái xe ra ngoài và mở cửa xe cho tôi.

tôi đặt jungkook ở ghế sau và ngồi ngay bên cạnh em.

"thưa cậu? tại sao cậu lại dẫn theo một cậu bé đang bất tỉnh theo vậy?" jiyo, chú tài xế của tôi hỏi.
"điều đó rất kì lạ sao?" tôi hỏi lại.
"đương nhiên" chú ấy cười khúc khích và tôi đánh bốp vào gáy của chú.
"đừng có thất lễ với tôi nữa... tôi chỉ là... tìm thấy cậu ấy... ở phòng vệ sinh?" woa, lí do hoàn hảo nha taehyung =))))
"ồ, vậy là cậu định đi vệ sinh nhưng rồi lại thấy được một cậu bé đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và cậu quyết định rằng 'ồ, một cậu bé đang bất tỉnh nè! đưa cậu ấy về nhà nào!' "
"jiyo, trật tự đi! cậu ấy là một người bạn- cùng lớp với tôi... và... tôi cảm thấy đau lòng... tôi cũng là một con người có trái tim nhân hậu, chú hiểu chưa?" tôi khoanh tay nói và chỉ thấy chú ấy cười khúc khích.
"đâu là lần đầu tiên tôi thấy được sự thương cảm của cậu với một ai đó. cậu có đếm được đã bao nhiêu cô gái khóc vì cậu không?" chú ấy nói nhận được sự khinh bỉ của tôi.
"họ thật sự rất lẳng lơ." =))
"vâng, đúng là vậy- chúng ta đã về tới nhà rồi thưa cậu" chú ấy nói và dừng xe lại trước một chiếc biệt thự.

oh yeah- tôi rất rich. cũng không có quyền lực lắm đâu.

"đưa cậu ấy tới phòng khám của chị đi." tôi nói trong lúc ra khỏi xe và đi tới phòng khám của chị mình ở ngay bên cạnh chiếc biệt thự.

chị gái tôi là một bác sĩ và chị ấy có mở một phòng khám nhỏ tại nhà vì vậy khi chị ấy không ở bệnh viện thì chị ấy dành thời gian của mình tại đây.

chị ấy cũng có chữa trị cho chúng tôi, một vài người hầu khi chúng tôi cảm thấy không khoẻ.

tôi mở cửa phòng khám ra và thấy chị đang
ngồi sắp xếp lại thuốc kháng sinh trên tủ, chị ấy dừng lại và hét lên khi thấy tôi.

[v-trans] [taekook] glassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ