jungkook
buổi tối hôm đó tôi ăn tối với taehyung và chị taeri, nó thật sự rất là... vui.
tôi đã cảm nhận được niềm vui khi ăn tối ở ngoài. nhưng mà nó vẫn khá là ngượng ngùng bởi vì theo lí, họ là sếp của tôi.
chị taeri bảo tôi ở lại và tôi đồng ý. cũng bởi vì tôi muốn dành thời gian với người khác.
vào thời điểm đó, tôi không cảm thấy rằng mình là gánh nặng hay là đang quấy rầy họ cả. tôi nhận thấy họ cũng muốn dành thời gian với tôi bởi vì ở cùng tôi rất thú vị. đó là một điều rất tuyệt vời.
tôi cảm ơn họ vì bữa tối và taehyung vỗ vai tôi khi chúng tôi đang đi ra khỏi nhà hàng.
"hãy để tôi đưa cậu về nhà, lần này đừng từ chối nha." taehyung nói và tôi gật đầu.
"chị, em sẽ đưa jungkook về nhà." taehyung nói và chị ấy tự nhiên mỉm cười... mắt chị ấy hơi sáng lên. =))))
"ồ, được chứ tae!! cậu ấy giao cho em nha!" chị ấy nói và đi về phía chiếc xe ô tô của mình, nháy mắt với hai chúng tôi.tôi đi về phía xe ô tô của hắn và hắn mở cửa cho tôi, tôi cảm thấy xấu hổ khi hắn làm điều đó. nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ vì hắn không cảm thấy tôi phiền.
tôi cười với hắn và ngồi vào trong chiếc ô tô màu đen.
hắn ngồi vào ghế lái và mỉm cười với tôi.
hắn bắt đầu khởi động máy và lái xe.
căn hộ của tôi cách khá xa so với nhà hàng, tuy vậy, lần nào tôi cũng phải đi xe buýt.
tôi nhìn về phía taehyung khi hắn đang tập trung lái xe.
có rất nhiều câu hỏi đang nằm trong đầu tôi.
tôi vừa mới ghét hắn một vài tiếng trước. tôi thậm chí còn bảo hắn bước ra khỏi căn hộ của tôi.
hắn nói với tôi bằng những từ ngữ đầy đau đớn...
nhưng hắn giúp đỡ mày khi mày bị đánh.
hắn không còn sự lựa chọn nào khác vào lúc đó.
nhưng hắn vẫn giúp mày.
tôi bị đánh bởi bạn hắn.
hắn không thể làm gì vào lúc đó.
nhưng hắn... hắn làm tôi cảm thấy xấu hổ trước lớp... và bắt tôi làm bài tập hộ hắn ta.
hắn giúp mày không bị sa thải. thậm chí lái xe đưa mày về nhà.
nhưng-
chờ một chút, tại sao tôi lại đang nói chuyện một mình thế này? =)))))
ô tô dừng lại bởi vì đèn đỏ và tôi thấy taehyung đang nhìn mình, trông khá là thích thú.
"a-anh đang nhìn cái gì?" tôi hỏi.
"em." hắn nói và tôi thấy mặt mình đỏ lên.
"tại sao? t-tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình..." tôi nói và ngoảnh mặt đi, hắn cười khúc khích.
"chà, không được đẹp zai lắm." hắn nói và tôi bĩu môi.taehyung
tôi trêu trọc jungkook và em bĩu môi...
"đừng trêu tôi, tôi có thể sẽ hôn em đó." tôi nói và thấy được mặt em đỏ lên.
"đừng lo lắng, chúng ta đang ở ngoài đường." tôi nói và em gật đầu với tôi.sau một vài phút, mọi thứ trở nên im lặng.
tôi định nói vài câu nhưng mà em đã dành trước rồi.
"t-taehyung." em nói một cách nhẹ nhàng và tôi nhìn vào em.
tôi thề là tôi cảm thấy khá đau tim khi em gọi tên tôi bằng chất giọng mềm mại đó.
"ừ?" tôi mỉm cười với em.
"cảm ơn vì đã đ-đối xử tốt với tôi." em nói một cách đầy ngượng ngùng và tôi xoa đầu em.
"và tôi xin lỗi vì lần đó đã cư xử thô lỗ với anh. xin lỗi luôn về việc trở thành một sự phiền phức với anh." em thì thầm và tôi cảm thấy lương tâm mình cắn rứt.
"c-cậu cảm thấy... tổn thương vì những gì tôi đã nói với cậu?" tôi hỏi. quả là một câu hỏi ngớ ngẩn! đương nhiên là em ấy cảm thấy bị xúc phạm!
"có lẽ." em nói và tôi dừng xe lại trước khu chung cư của em.
"nhưng mà mọi thứ ổn mà, tôi xứng đáng nhận được những điều đó." tôi mở to mắt vì những lời em nói. em thì thầm với chính bản thân mình. nhưng mà tôi đã nghe thấy. em sẽ không nghĩ về bản thân mình như vậy, đúng không?
"a... cảm ơn anh vì đã-"
"tôi xin lỗi cậu, nhé?" tôi nói và em mỉm cười với tôi.
"đừng lo lắng, tôi đã tha thứ cho anh rồi. anh đã làm rất nhiều việc cho tôi và tôi nên cảm thấy biết ơn về điều đó." em nói.
"t-tôi có thể giúp anh làm bài tập về nhà... như là một lời cảm ơn... vì đã giúp tôi lấy lại việc làm và vì những gì anh đã giúp tôi trước đó..." em nói trong lúc bước ra khỏi xe và tôi cau mày.
"tôi còn có thể cho anh mượn vở mỗi khi anh bỏ tiết- v-và..."
"không." tôi nói và em mở to hai mắt của mình.
"cái gì? tại sao?" em khá là bối rối.
"tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi giúp cậu chỉ vì là tôi muốn nhận lại từ cậu thứ gì đó. được rồi chứ? ngủ ngon nha." tôi nói và em gật đầu, đóng cửa phòng lại, sau đó tôi lái xe rời đi.vậy là em nghĩ rằng tôi giúp đỡ em chỉ vì muốn nhận được sự đền ơn?
tôi cảm thấy tồi tệ, tại sao em luôn có suy nghĩ là: nếu người khác đối xử tốt với ta thì có nghĩa là họ muốn được nhận lại thứ gì đó từ mình.
có lẽ việc tin tưởng được vào người khác là khó khăn đối với em.
tôi thở dài, nghĩ về những người bạn của mình.
anh yoongi thì sẽ không quan tâm về bất cứ cái gì.
nhưng anh namjoon... anh ấy sẽ trở nên tức giận nếu tôi đối tốt với jungkook. anh ấy bảo tôi hãy quấy rối jungkook bằng tất cả những gì tôi có thể, nhưng bây giờ thì tôi đang cân nhắc lại mọi thứ.
tôi có lẽ là thích bắt nạt người khác, và là một kẻ chơi bời có tiếng, một kẻ thích quậy phá và trên hết là, một khi tao đã muốn bắt nạt mày thì tao không cần quan tâm mày là thằng đếch nào.
jungkook khiến tôi quay trở lại việc đó.
tôi chỉ biết rằng jungkook là kiểu người bị bắt nạt để trở nên im lặng trong lớp học. (đoạn này tôi không hiểu ý tác giả lắm TvT)
nhưng đó chỉ là những thứ sáo rỗng, đôi mắt của em đã nói lên điều khác. nó như kiểu là cậu ấy muốn kéo thêm nhiều người khác về phía mình để nhận được nhiều sự bắt nạt hơn nữa.
tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình và nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục đối tốt với em, tôi sẽ bị trêu chọc bởi namjoon và yoongi.
tôi thở dài.
tôi không muốn điều đó xảy ra.
hình tượng của tôi quan trọng hơn một người con trai mà tôi mới nói chuyện vài ngày trước.
tôi xin lỗi em, jungkook.
hết chương 8
------------------------------------------------------------------
huhu, tưởng là dính thính của nhau rồi 😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[v-trans] [taekook] glasses
Hayran Kurgu"trông em thật dễ thương khi em không đeo kính." "cảm ơn nhé. tuy nhiên, tôi nghĩ rằng anh sẽ đáng yêu hơn khi tôi đeo kính vào đấy." Tác giả: kimtaekook_jeonvkook Dịch giả: heyP ❌WARNING❌: lowercase Truyện đã nhận được sự cho phép của tác giả. Ngày...