Chương 5

123 25 7
                                    

taehyung

tôi đi vào lớp khi đến tiết Lịch sử, bởi vì tôi tự nhiên nhớ tới mớ bài tập ngu ngốc mà thầy giáo giao cho chúng tôi.

jungkook tốt nhất là không nên làm bài.

tôi liếc nhìn về phía chỗ ngồi của em nhưng không thấy em ở đó.

gì vậy? em đang ở đâu?

oh shit, nếu em mà nghỉ học là tôi gặp rắc rối to rồi!

"được rồi cả lớp chúng ta- ồ, trước đó thì, kim taehyung và jeon jungkook, bài tập về nhà của hai em đâu?" thầy hỏi và tôi nuốt nước bọt.

"em để nó ở nhà rồi." tôi nói và thầy liếc nhìn tôi.
"em jeon đâu rồi?" thầy hỏi tất cả mọi người trong lớp nhưng có vẻ như- không có ai là bạn bè của em cả.

bỗng nhiên tôi nhớ tới những gì xảy ra vào tối hôm qua.

"cùng trò chuyện với nhau vào lúc khác nhé jungkook. và taehyung, đưa em ấy trở về nhà. bây giờ đã khá muộn và nó rất nguy hiểm nếu em ấy trở về một mình." chị hôn chụt lên má tôi và đi ra khỏi phòng khám, tôi liếc nhìn jungkook.
"tôi có thể về nhà một mình mà... anh không cần phải... sẽ ổn mà." em mỉm cười với tôi nhưng tôi đã ngay lập tức phản bác lại.
"thật sự rất nguy hiểm nếu cậu về nhà một mình... và- tôi... chị gái tôi bảo tôi phải... cậu biết đó... yêu cầu của một bác sĩ." tôi nói và em cầm cặp của mình lên.
"không sao cả. tôi sẽ ổn mà. cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi hứa là sẽ không nói chuyện này với bất kì ai cả và sẽ không làm phiền anh ở trường đâu." em cúi chào tôi và đi ra khỏi phòng khám. tôi đi theo em nhưng bỗng nhiên em lại chạy nhanh hơn, chạy thật xa ra khỏi nơi đây.

kì quặc thật.

"chết tiệt" một luồng sóng lo lắng ập về phía tôi.

nếu mà có chuyện gì... xảy ra với em, chị chắc chắn sẽ giết chết tôi, lăn tôi trên một chiếc chảo và bày ra một chiếc đĩa. =)))

"em kim, em làm sao vậy?" thầy hỏi và tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cầm cặp của mình lên.

"thầy... e-em vừa mới nhớ ra một vài việc quan trọng và em phải trở về nhà ngay lập tức!"

tôi nắm lấy cặp của mình và dừng lại tại một cái hành lang.

tôi chợt nhớ ra rằng tôi không biết nhà em ở đâu!

tôi thấy được namjoon đang đứng ở cầu thang và hút thuốc, bỗng nhiên thấy vui vui.

"ồ, taehyung." anh ấy chào tôi và đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.
"namjoon! em có thể biết được địa chỉ của một học sinh nào đó qua chú của anh không?" tôi nói và anh ấy liếc nhìn tôi.
"anh lớn tuổi hơn chú đó"
"hự, em xin lỗi." tôi nói.
"em cần thứ đó để làm gì?" anh ấy hỏi
"à, anh có nhớ jungkook không? em cần lấy bài tập lịch sử của mình từ cậu ấy... n-nhưng hôm nay cậu ấy lại không đi học... và, ừ thì..." tôi nói và anh ấy đứng dậy, ném điếu thuốc ra chỗ khác.
"được rồi. anh sẽ quay trở lại ngay." anh ấy nói và bước đi, vậy nên tôi quyết định sẽ đứng đợi ở đây.

namjoon quay về sau một vài phút, tay anh ấy cầm một mảnh giấy nhỏ.

"cảm ơn anh!" tôi nói và chạy đi.

[v-trans] [taekook] glassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ