Chương 7

72 13 2
                                    

taehyung
"chị. chị không thể đi một mình sao?" tôi hỏi chị mình qua điện thoại.
"ơ ơ nhưng taeee à. chúng ta rất ít khi ra ngoài ăn tối với nhau. đi đi mà?" tôi thở dài.
"thôi được rồi. em sẽ đi." tôi nói và chị cười với tôi.
"cảm ơn nha taetae! yêu em. học hành cho cẩn thận nhé! bái bai." chị ấy nói.
"vâng, chào chị." tôi nói trước khi cúp điện thoại.

tôi đang ngồi ở căng tin cùng với namjoon và yoongi.

"thật là ngọt ngào nha chú em." namjoon trêu tôi và tôi bơ ngay lập tức.
"anh im đi." tôi nói và anh ấy cười khúc khích.

tôi liếc nhìn về một góc của căng tin và thấy jungkook đang bê một cái khay đựng thức ăn và bị va vào một cái bàn. bỗng nhiên thấy trong lòng tội lỗi. (jeikei bị hỏng kính mắt vì namjoon - chương 3)

em ngồi ở một cái bàn xa xa và thở dài. em nhìn xuống đồ ăn của mình và nhìn xung quanh.

tôi có thể thấy rằng em đang có một khoảng thời gian khó khăn khi mà không có kính.

"anh không nhất thiết phải làm bể kính của cậu ấy namjoon à. tội nghiệp cậu ấy." tôi lỡ buột mồm nói ra và namjoon liếc tôi.
"ồ, em là đang thương tiếc cậu ta? thế tại sao em không đến bên cậu ta đi?" namjoon nói và tôi lắc đầu. sai lầm.
"xin lỗi anh." tôi lẩm bẩm và anh ấy chỉ nhún nhún vai, liếc nhìn về phía anh jin, người mà vừa mới đi vào căng tin và ngồi với jungkook, cười với cậu ấy.
"đi quấy nhiễu cậu ta." namjoon nói rồi đứng lên.
"tha cho cậu ấy một lần đi, anh đừng có ăn giấm nữa." =)))

tôi nói và anh ấy liếc tôi. anh ấy thật sự là nên ngừng ghen tị và cư xử tốt hơn, có lẽ anh jin sẽ muốn anh ấy quay lại.

"cậu ấy nói đúng rồi, bỏ qua đi. có thể jin sẽ chú ý và ghét cậu hơn nữa đấy." yoongi nói và namjoon ngồi xuống. xong game.

tôi nhìn về phía jungkook một lần nữa và ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau.

tôi cười và vẫy tay với em nhưng em lại chỉ tặng cho tôi một cái liếc mắt.

jungkook
tôi mặc đồng phục của mình vào, bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc cà vạt đen và một cái quần dài màu đen.

tôi là bồi bàn của một nhà hàng hải sản. người quản lí giữ lại một chỗ VIP vì một vài nhân vật quan trọng sẽ ăn ở đây.

và người bồi bàn tốt nhất nhà hàng chuẩn bị phục vụ họ thì lại có vẻ như muốn ngất đi, vợ anh ta gọi điện nói rằng mình có thai. chà, chúc mừng nha!

nhưng mà họ lại để tôi phục vụ thay anh ta.

nó thật sự rất khó để tôi có thể làm việc khi mà không có kính.

tôi liên tục làm rơi đồ, va vào những người bồi bàn khác hoặc là khách hàng.

tôi thở thật dài khi bưng cái khay và tiến vào phòng VIP, nơi mà có một cách cửa ngăn cách với những vị khách khác khi mà họ không muốn bị làm phiền. tôi đặt đồ ăn xuống nhưng mà thức ăn lại bị rơi ra ngoài trong lúc tôi làm!

tôi hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi nhưng mà lại làm đổ một cốc nước khiến quần áo của khác hàng bị ướt. (đen =))))

[v-trans] [taekook] glassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ