6 - Cứu viện

1.6K 132 16
                                    

"Đệch, Thiên Bình gặp chuyện rồi."

Xử Nữ quẳng cho Bạch Dương một ánh nhìn không bằng lòng, trước khi theo chân cô gái tóc đỏ bước tới bên cái bàn giờ đang nháy đèn liên tục và kêu bíp bíp điên loạn. Nhấn vào mặt bàn cảm ứng, Bạch Dương nhíu mày khi hình ảnh một khung cảnh đổ nát chập chờn hiện lên trên màn hình hologram, dường như đang được truyền về từ tín hiệu khẩn cấp của một chiếc máy điện đàm nào đó trong đội tuần tra số 23. Chiếc máy dường như đang nằm chéo, bị vùi xuống lớp tuyết đục ngầu, nên màn hình mới đen sì một nửa. Bên nửa kia cũng tối sầm, loáng thoáng bóng mấy con Xác Rỗng đang đi đi lại lại, còn lại thì chẳng có dấu hiệu của sinh vật sống nào nữa. Bạch Dương vội bật chế độ cảm biến nhiệt, cũng chẳng dò được thêm dấu vết nào. Thở hắt ra vẻ bực bội, cô rời khỏi chỗ đứng, rảo bước quanh phòng. Xử Nữ bèn thế chỗ cô, nhấn vài nút trên màn hình, gõ thêm mấy chữ, nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Ở góc phòng, Song Ngư ngồi lặng thinh, tay khoanh chặt trước ngực, đôi mắt màu thạch anh tím chăm chú theo dõi hai người trước mặt.

Một tiếng rè lớn vang lên, khiến Xử Nữ giật nảy mình, nhăn mặt lùi lại. Đang bực cái máy, ngẩng lên lại thấy Bạch Dương cứ quay mòng mòng hết hướng này tới hướng khác, cô tức tối buột miệng:

"Đi cái gì mà lắm thế?"

"Có tín hiệu khẩn, sốt ruột không được à?" Bạch Dương tự dưng bị lôi ra để trút giận, bực mình đốp lại. Cô gái tóc vàng cũng không chịu nhường:

"Sốt ruột sao không ra đây mà giải quyết này? Máy tính của mình, không xử lý được lại dồn cho người ta?"

"Dồn? Dồn hồi nào? Là cậu tự đụng tới chứ ai nhờ?"

"Cậu vứt đó không chịu xử lý, chẳng lẽ tớ lại mặc kệ?"

"Tự chuốc lên mình sao còn kể khổ?"

"À, ra là lỗi tại tớ?" Xử Nữ lạnh giọng. "Thôi, thế thì tớ không mó vào nữa, kẻo hỏng việc của chỉ huy!"

Dứt lời, cô nàng quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, không thèm nhìn mặt Bạch Dương. Âm thanh chát chúa từ gót giày 6 phân của cô vang lên có vẻ to hơn bình thường, vang vọng khắp cả hành lang bên ngoài. Cô gái tóc đỏ trừng mắt nhìn thư ký của mình bỏ đi, im lặng một lúc lâu; rồi cô dành chạy về phía chiếc bàn vẫn đang nháy đèn, nghiến răng:

"Tổ cha bọn Xác Rỗng!"

Song Ngư mãi tới bây giờ mới thở dài, lên tiếng:

"Tổ cha cái tính cục súc của chị ấy."

"Em im đi." Bạch Dương lầm bầm, mười ngón tay đang bay trên bàn phím. Một màn hình hologram khác hiện ra, lần này với khuôn mặt một cô gái Châu Á. "Yuuka, mã xanh. Đội cậu đi với tôi. Chuẩn bị trực thăng và đồ cần thiết, đúng 5 phút sau phải có mặt ở bãi đỗ, tôi đợi. Khẩn trương làm ngay đi."

"Rõ!" Cô gái kia hô to trước khi ngắt cuộc gọi, nhưng chất giọng quả quyết của cổ khiến Bạch Dương yên tâm phần nào. Quay sang màn hình được phát tới bởi chiếc máy điện đàm, cô làm thao tác vuốt, chuyển nó sang một thiết bị cầm tay khác. Xong xuôi, Bạch Dương với tay định cầm áo khoác, nhưng lại vớ được chiếc blazer của Xử Nữ.

Sinh Tồn [12CS] [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ