9 - Mồi lửa

739 91 16
                                    

Đốm lửa duy nhất còn sót lại bên trong chiếc thùng phi vỡ lụi tàn, cùng lúc một tiếng soạt kiên quyết vang lên. Đưa tròng mắt mệt mỏi nhìn theo hướng có tiếng động, Kim Ngưu cau mày khi thấy cậu trai tóc nâu vàng trước mặt mình đứng bật dậy, thu gom đồ đạc. Khẽ cựa mình để ít ảnh hưởng tới vết thương nhất có thể, cậu hỏi:

"Cậu làm gì thế?"

Cự Giải chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục với những thao tác chuẩn bị: giắt con dao rựa vào bên hông, kéo khoá áo khoác, đeo ba lô, và cuối cùng là đánh thức người em gái đã lơ mơ ngủ gật từ lúc nãy. Sau một lúc, cậu ta mới mở miệng đáp lời, tròng mắt màu hổ phách né tránh ánh mắt của cậu trai tóc đen:

"Đi tìm Ma Kết."

"Gì cơ?" Kim Ngưu ngồi dậy thẳng hơn, nhíu mày nhìn kẻ đồng hành bất đắc dĩ của mình. "Lúc cô ta rời đi... tôi khá chắc cô ta đã bảo rằng hai người nên chạy đi nếu cô ta không trở về sau năm phút đấy."

Hai vai của Cự Giải bất giác so lên, và cậu ta lay Thiên Yết mạnh hơn một chút, khiến con bé giật mình tỉnh dậy, còn ừm lên một tiếng trong cổ họng. Kim Ngưu hạ đầu gối xuống từ nơi chúng đang co sát vào ngực cậu, đứng lên, rồi xỏ tay vào trong ống tay của chiếc áo khoác xanh rêu thấm đầy máu khô. Nhíu mày theo dõi Cự Giải qua những lọn tóc đen loà xoà trước trán, cậu quyết định không ép thêm cho tới khi cậu trai kia lên tiếng, chất giọng có phần lạnh hơn lúc nãy:

"Cậu thích thì cứ việc trốn. Còn chúng tôi sẽ đi tìm Ma Kết."

"Tại sao? Cậu yêu cô ta à?"

"Yêu—!" Câu hỏi đơn giản cũng khiến gò má Cự Giải chuyển màu. "Hừ, cậu câm mồm đi."

Kim Ngưu khẽ nhướng mày ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu trai tóc vàng. "Câm mồm"? Cậu không biết ba người này rõ lắm, nhưng cụm từ này thoát ra từ miệng Ma Kết nghe có vẻ hợp lý hơn. Mà, "Ma Kết"... cái tên thật quen, nhưng Kim Ngưu chẳng thể nhớ nổi cậu đã nghe thấy nó ở đâu. Chỉ biết, nó gợi lên trong não bộ cậu những kí ức chẳng mấy êm đềm. Có lẽ nào, cậu đã nghĩ, và đã định hỏi thẳng cô ta từ lúc họ đang ăn tối, nhưng rồi Ma Kết đã mất hút sau cánh cửa cuốn đó và tới giờ vẫn chưa trở lại. Cô ta chết rồi cũng nên; cái thế giới này bây giờ nguy hiểm lắm. Bình thường, Kim Ngưu chẳng thích chõ mũi vào chuyện của người khác làm gì; nhưng riêng với hoàn cảnh này, với sự bí ẩn của Ma Kết và sự trung thành thiết tha của Cự Giải đối với cô ta, cậu cảm thấy chõ mũi vào đây gần như là một nghĩa vụ.

"Không đáng đâu."

Câu nói, như một lời khẳng định nhanh gọn, khiến làn môi của Cự Giải mím chặt lại. Cậu ta đỡ Thiên Yết dậy, đợi cho con bé đeo xong cặp kính đỏ-đen, trong khi đôi mắt của mình thì dán chặt xuống đất. Cứng đầu. Hệt như mình ngày trước. Nhặt đoạn ống nước vỡ từ dưới sàn nhà lên, Kim Ngưu xoay xoay thứ vũ khí tạm bợ trong tay, liếc nhìn hai anh em nhà Cự Giải:

Sinh Tồn [12CS] [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ