7 - Những điều ẩn giấu

1K 110 6
                                    

Tiếng rrr, rrr đều đặn từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường khiến Bảo Bình dần tỉnh ngủ. Đưa tay lên dụi mắt, anh khẽ nhíu mày khi não bắt đầu nhận thức được cảm giác ê ẩm đang lan toàn thân. Nhìn sang bên cạnh, nét mặt bình yên say ngủ của Song Tử khiến các sự kiện của đêm hôm qua tràn vào tâm trí anh. Chậm chạp ngồi dậy, Bảo Bình với lấy chiếc điện thoại vẫn đang kiên trì rung nãy giờ. Nheo mắt nhìn màn hình, anh nhướng mày khi đọc được một chữ M đơn giản. Bảo Bình bấm nút nghe máy.

"Alô?"

"Tôi bắt đầu gọi anh từ nửa tiếng trước rồi đấy." Tông giọng đều đều có phần chán nản vọng lại. Vươn vai ngáp dài, Bảo Bình gạt chăn sang một bên, thong thả đáp lời:

"Giờ thì tôi nhấc máy rồi đây. Có gì mau nói."

Một tiếng thở dài.

"Quên rồi à? 6 giờ sáng, AAO 04?"

Bảo Bình khựng lại trong chốc lát; rồi, đứng dậy, anh dùng chân khều cái quần ra khỏi đống quần áo bùi nhùi trên sàn, đáp lời:

"Sớm thế bố ai nhớ được. Mấy giờ rồi?"

"8 giờ. Anh chính thức muộn hai tiếng. Chỉ huy sẽ không vui khi biết tin này đâu."

"Ai chứ chỉ huy thì tôi chẳng sợ." Bảo Bình liếc mắt sang thân ảnh đang say giấc nồng trên giường mình, một tay kéo quần, tay kia chỉnh điện thoại áp vào tai. Một khoảng im lặng, trước khi người gọi lên tiếng:

"Tôi đang đợi ở bãi đỗ trực thăng. Nhanh chân lên."

Bảo Bình tuân lệnh, và 10 phút sau khi anh có mặt ở bãi đỗ như chỉ dẫn, Nhân Mã trông có vẻ vô cùng điên tiết. Dĩ nhiên là cậu ta không để lộ ra, nhưng từ cách đôi mắt xanh cỏ của cậu tối sầm lại, cho tới việc cậu ta gần như lôi Bảo Bình ném vô phía sau chiếc trực thăng, cũng đã đủ để cho một tên 'mù cảm xúc' như anh nhận ra. Vậy là sau năm phút ngồi im trong sự yên lặng bí bách, anh hỏi nhỏ:

"Này Mã, cậu giận tôi à?"

"Không." Câu trả lời vô cùng ngắn gọn, súc tích.

"Cậu nói dối dở lắm đấy. Cậu giận tôi à?"

"Không."

"Thôi nào, giận thì cứ nói, sao phải chối?"

"Đã bảo là không!" Nhân Mã gắt lên, rồi quay mặt sang phía ô cửa sổ bé tí. "Đừng nói nhiều, tôi đang đau đầu."

"Tưởng Nhân Mã cường tráng khoẻ mạnh lắm kia mà?" Bảo Bình vẫn không thôi, còn rất tự nhiên quàng tay qua vai cậu trai kia, đưa ngón trỏ chọt chọt vào má cậu ta để Nhân Mã quay lại nhìn mình. "Sao thế? Cậu giận tôi thật đấy à?"

"Thôi đi!" Nhân Mã tức tối đẩy Bảo Bình ra, tuy vẫn cố gắng nhỏ giọng để không thu hút sự chú ý của phi công. Cái mím môi đầy giận dữ của cậu khiến Bảo Bình muốn phá lên cười, nhưng một phép màu nào đó đã khuyên bảo anh không nên làm vậy. "Anh đúng là.... Tôi đang đau đầu, đừng động vào tôi."

"Sao đau?"

"Đứng đợi anh từ 6 giờ kém, ngoài trời nhiệt độ thế kia, tôi chưa lăn ra ốm là may." Nhân Mã cuối cùng cũng đã chịu nói một câu dài hoàn chỉnh. Dõi theo cái hất đầu của cậu ta ra ngoài ô cửa sổ, Bảo Bình cũng phải thừa nhận rằng hôm nay là một ngày khá rét. Nhiệt độ có lẽ ở mức âm 10-11°C, bằng chứng là tuyết đang rơi khá nặng, và bộ đồ bao gồm ủng, quần jeans, áo phông và áo khoác lông cừu của Bảo Bình vẫn khiến anh nổi da gà. Thường thì vào những ngày như thế này anh tránh bước chân ra ngoài, hoặc nếu có thì cũng phải có lò sưởi di động đi theo, nhưng hình như hôm nay lò sưởi của anh đang khó ở thì phải.

Sinh Tồn [12CS] [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ