Chapter 2:
-“Tin nè, ăn kem không, anh cho.”_nghe giọng có vẻ dụ khị
-“Ăn chứ”_thằng nhỏ tham ăn, tò tò theo Vĩ qua nhà anh ta.
Căn nhà của Vĩ bán tạp hóa nhỏ, đủ thứ đồ, Vĩ lấy ra 1 cây kem Vani cho Tin. Nhóc Tin thích lắm, nhòm nhèm ăn.
-“Tin nè, hôm qua chị của em có làm gì em không?”
-“Đâu có gì, nhéo lỗ tai dắt vô tới nhà, phạt không cho uống trà chanh 1 tháng,đã vậy còn bắt em lau chùi cái đống nước trên phòng chỉ nữa, tiu em rồi anh Vĩ ơi.”
-“Có vậy thôi sao? Vậy sao la làng vậy,làm anh tưởng em bị hành hạ giữ lắm”
-“La vậy để xin lòng thương xót của chỉ thôi, la 1 hồi là chỉ xìu liền.”
-“Mà chị Hai em lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh tanh đó hả?”
-“Không đâu, ngày trước Hai của em hiền mà dễ thương lắm, hay cười nữa.”
-“Vậy sao giờ lại như người đá zả?”
-“Thì cái gì cũng là vì tình yêu, hehehe, người yêu đầu của chỉ làm chỉ buồn nhiều.”
-“Nhiều??? Mà làm gì?”
-“Haiz, chuyện dài lắm. Em nói thiệt, lúc đó chị Hai không ngăn cản là em xử anh ta 1 trận. Ủa, anh để ý chị em hay sao mà hỏi nhiều vậy?”
-“Ờ anh…..anh …anh không có”_bất ngờ trước câu nói của Tin, Vĩ gãi đầu, cười cười.
-“Thôi, em biết mà, từ bữa mới dọn tới, em thấy anh Vĩ cứ nhìn nhìn chị Hai em, là em biết rồi.”
-“Thì anh thấy chị em lạ lạ, cứ im sao á, mặt thì lạnh tanh. Với lại anh có cảm giác rất quen thuộc.”
-“Khó lắm anh ơi, hì hì, có mấy anh thấy chị Hai chia tay, nhảy vào, đều bị từ chối hết”
Câu chuyện cứ tiếp nối, nhưng không ngờ là có 1 người đứng sau bức tường nghe hết mọi chuyện và rất tức giận, rất rất tức giận. Đó là Cát Tường.
Buổi tối, ngồi ăn cơm với Mẹ và Tin. Đang nói về chuyện sắp phải lên nhà ông Ngoại làm đám giỗ bà, Mẹ nó muốn nó tới trước làm thức ăn phụ các Dì, Mẹ nó phải đứa Tin lên trường họp phụ huynh, vì thằng nhóc là lớp phó nên cũng phải có mặt trên trường. Nó ừ hử vì đang đói, ăn cho nhanh. Mẹ nó đột ngột chuyển hướng
-“Con nói muốn ôn thi lại vào Đại Học X hả?”
-“Dạ, con đang dự định thế”_vẫn ngồm ngoàm cơm trong miệng
-“Mẹ mới nói chuyện với thằng bé cạnh nhà, nó nói nếu con muốn ôn môn Toán thì nó sẽ dạy kèm cho, rồi có gì con chỉ nó môn Anh Văn. Mẹ đồng ý rồi đó”
Nó như muốn phun hết cơm trong miệng ra:
-“Cái gì???? Sao Mẹ lại đồng ý? Con tự ôn được rồi, không cần ai kèm đâu.”
-“Đừng có cứng đầu, con yếu môn Toán trước giờ, năm ngoái không đậu Đại Học cũng vì môn Toán thấp lè tè. Giờ có người dạy miễn phí còn không chịu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ BÉ! ANH ĐÃ KHÔNG NHẬN RA ĐÓ LÀ EM.
Teen Fiction1 câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm chân thật đã làm 1 chàng trai nóng tính trở nên biết yêu thương và 1 cô bé tự khép mình lại sau quá khứ về tình yêu đầu. Câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, mọi người hãy tự khám phá nhá. Cảm ơn đã dành thời gian đọc...