Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức.
Editor: Trương Mạn Hi
Thật ra, Thu Tiểu Quân cũng không nghic rằng mình là một nữ quỷ, rời khỏi biệt thự của Bạch Hoa đến ngồi một chỗ trong vườn, thái dương lập tức cảm thấy đau nhức, bây giờ mới bắt đầu thừa nhận bản thân là một con quỷ.
Trưa hôm đó, cô đã bắt xe về lại nhà của mình, mang một chiếc kính râm lớn, cầm một mặc bộ đồ khá gợi cảm, mãi đến khi ngồi trên xe taxi, mới tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của cô, mặt trái xoan nho ngỏ, đôi mắt to ánh lên rực rỡ, môi anh đào không tô son mà đỏ mọng, làn da tinh tế bóng loáng.
"Tài xế, tôi muốn đến làng Thu Sương." Cô mỉm cười nói với tài xế.
Nghe thấy địa chỉ, tài xế taxi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu thư, một năm trước nơi đó đã bị nhà nước hạ lệnh phá bỏ và dời đi nơi khác, hiện tại không còn ai ở đó nữa."
"Thật sao?" Cô nhíu nhíu mày, trong lòng vọt ra nỗi bất an: "Anh cứ lái xe đi, tôi vẫn muốn đến đó, đó là quê hương của tôi, đã hai năm tôi không quay về, tôi cần phải đi xem thế nào."
"Được." Nghe cô nói như vậy, tài xế taxi mới khởi động xe.
Một giờ sau, cô tới làng Thu Sương.
Làng Thu Sương là một ngôi làng ven biển rất đẹp, trước kia mọi sinh hoạt ở nơi đây, đều phải đánh bắt cá mà tồn tại.
Sau hai năm, mọi thứ đều thay đổi, ngôi làng đã không còn như trước, những ngôi nhà đều bị hủy, dần trở nên hiu quạnh, hoang vắng.
Thu Tiểu Quân bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đột nhiên thấy bi thương, thanh toán tiền xe rồi bước nhanh về căn nhà khi xưa.
Nhà của cô ở tận cuối làng, khoảng cách gần nhất với nhà hàng xóm cũng phải mất 100m, coi như là căn nhà đơn độc, tuy không náo nhiệt, nhưng mà phong cảnh chung quanh căn nhà, lại là nơi đẹp nhất trong làng, khi còn nhỏ, cô thường hay cùng em gái chơi đùa trong rừng phong, khi đó, rừng phong rất đẹp, cô cùng em gái luôn cười vui sướng.
Đi bộ mất hai mươi phút, cô mới đến được căn nhà của mình.
Cô có chút kinh hỉ, bởi vì hầu hết những căn nhà trong làng đều đã bị hủy, cho dù có một hai căn chưa bị hủy thì trên mặt tường cũng có vết sơn đỏ ghi hai chữ "Dỡ Bỏ", nhưng mà căn nhà của cô vẫn giống như trước đây, không thay đổi chút nào.
Chẳng lẽ những người đó cũng cảm thấy nhà cô đẹp, cho nên không đành lòng hủy bỏ? Hay là em gái cố chấp không cho dỡ bỏ?
Cô nghĩ có thể là ý sau, bởi vì mấy năm trước, cô muốn cùng em cư trú ở Nhật Bản (*), em gái kiên quyết cự tuyệt, hỏi nguyên nhân, cô bé nói muốn mỗi ngày được nhìn ngắm ngôi làng cùng biển rộng.
(*) Nhật Bản: nguyên văn trong convert là 'ánh mặt trời' nên Hi nghĩ chỉ có thể là Nhật Bản mà thôi vì Nhật là xứ sở mặt trời mọc mà :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Một Tiểu Yêu Tinh, Bốn Con Sói Đói - Dã Sắc
RomanceEditor: Trương Mạn Hi Converter: candy711767 Thể loại: ngôn tình, hiện đại, NP, 1x4, siêu sắc Truyện không có văn án.