Chương 11: Học trưởng, anh thật đẹp trai!

1.7K 42 4
                                    

Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!

Editor: Hi Hi

Nghe cô hét như vậy, Mạc Hoa Khôi sửng sốt, Mạc Thiếu Đùng cũng kinh ngạc, đương nhiên, người ngạc nhiên nhất chắc chắn là Âu Dương Kiện Vũ.

Sao cô lại biết hắn?

Điều này, Âu Dương Kiện Vũ thật sự không hiểu chút nào.

"Kiện Vũ, cậu biết cô ta sao?" Mạc Hoa Khôi lập tức quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi.

"Không biết." Hắn nhìn gương mặt của Bạch Trục Nguyệt, chắc chắn nói.

"Nếu không biết, sao cô ta lại gọi tên cậu, cầu cứu cậu vậy?" Điều này khiến Mạc Hoa Khôi không hiểu nổi.

"Không biết." Chính hắn cũng nghĩ không ra.

Lúc này, Mạc Thiếu Đình cười cười, như ngẫm nghĩ gì đó nhìn gương mặt của Bạch Trục Nguyệt mang một tầng nước mặt vẫn càng gợi cảm xinh đẹp, "Kiện Vũ, có thể cô ấy là một học muội thầm mến cậu từ lâu rồi."

Âu Dương Kiện Vũ cười nhạt, "Có lẽ vậy."

" Âu Dương Kiện Vũ, Âu Dương Kiện Vũ, cứu, cứu tôi..." Thu Tiểu Quân vẫn như cũ khàn giọng gọi tên hắn, dường như chỉ có một mình hắn mới có thể cứu cô, thấy hắn thờ ơ, dường như không có vẻ muốn cứu cô, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, thời gian dần trôi qua càng thêm bi thương, thanh âm cầu cứu cũng qua thời gian dần yếu đi, tùy lúc cũng có thể chết đi, "Âu Dương Kiện Vũ, cứu..."

Âu Dương Kiện Vũ đều thu hết biểu cảm bi thương cùng ánh mắt tuyệt vọng của cô vào trong mắt.

Không biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ này của cô, lòng hắn gặp bối rối một cách khó hiểu, suy nghĩ một chút, cuối cũng quyết định xuống dưới cứu cô, ưu nhã đứng dậy.

Đương nhiên Mạc Hoa Khôi biết rõ hắn đứng dậy là muốn làm gì, lúc hắn chuẩn bị xoay người rời ghê, tay duỗi ra, giữ chặt hắn, "Đừng đi." (Cảm giác anh Khôi thụ thụ thế nào ý huhu T^T)

Hắn không ngờ rằng Mạc Hoa Khôi sẽ giữ hắn lại, sững sờ một giây, nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm của Mạc Hoa Khôi, hắn cong môi, "Cô ấy đã kêu tên tôi như vậy, tôi không thể thấy chết mà không cứu."

"Tôi không có hảo cảm chút nào với người phụ nữ này." Mạc Hoa Khôi nhìn mặt Thu Tiểu Quân, nhớ tới những việc cô làm hắn tức điên lên, tâm tình không thể tốt lên, nhìn thấy cô bị đám người của Cao Bác Đạt đè trên mặt đất, tùy lúc đều có khả năng sẽ bị những người kia cưỡng hiếp, trên gương mặt anh tuấn thoáng có chút biểu cảm "thỏa mãn", "Nhìn cô ta bị người khác sỉ nhục, rất hợp ý tôi."

Dù sao hai người cũng là anh em, vì một người phụ nữ không quen biết mà làm hư hòa khí, vậy cũng thật không đáng.

Nghe hắn nói vậy, Âu Dương Kiện Vũ suy nghĩ hai giây, cũng từ bỏ suy nghĩ cứu Thu Tiểu Quân khỏi đầu, nhàn nhạt cười với hắn, ngồi về chỗ, nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra bên dưới.

Một khắc hắn ngồi xuống, Thu Tiểu Quân chính thức tuyệt vọng, ánh mắt mờ dần, sao cô lại ngu ngốc như vậy? Bây giờ khuôn mặt của cô là của Bạch Trục Nguyệt, căn bản là hắn không biết cô, sao có thể cứu cô được? Nếu như cô không gặp tai nạn, bây giờ vẫn là khuôn mặt hồi trước, vậy hắn có cứu cô không, à không, hắn tuyệt đối không ưu thích cô, nếu như là gương mặt trước kia, vẫn không có chuyện hắn sẽ cứu cô.

[EDIT] Một Tiểu Yêu Tinh, Bốn Con Sói Đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ