Chương 6: Hai anh em cực phẩm

8.3K 139 15
                                    


Khi Thu Tiểu Quân chuẩn bị tiến vào quán bar, một gã bảo vệ đứng ngăn cô lại, có chút lễ phép hỏi: "Xin hỏi vị tiểu thư này, cô có thẻ hội viên không ạ?"

"Không có." Cô nhàn nhạt nói.

"Thật xin lỗi, cần phải có thẻ hội viên mới được vào, cô không có thẻ, tôi không thể cho cô vào."

Cô cười cười, "Tôi tới tìm quản lý của các cậu, tôi đến nộp đơn."

Nghe cô nói vậy, nhân viên mới cho đi, duỗi tay ra mời cô đi vào trong, âm nhạc ầm ĩ trong quán, "Mời đi theo tôi."

Từ tối nay, cô chính là nhân viên của quán bar Yến Vĩ Điệp, mặc một bộ váy đen ngắn, tóc buộc đuôi ngựa, trên tay cầm một chiếc khay, rất ra dáng một nhân viên.

Quán bar Yến Vĩ Điệp bên trong trang hoàng, xa hoa, âm nhạc ầm ĩ, người người điên cuồng, ánh sáng mê ly, đối lập hẳn với ban đêm cô quạnh lạnh lẽo bên ngoài.

Đây là buổi tối đầu tiên cô làm việc ở đây, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, vì muốn nhanh chóng quen thuộc nơi này, cô bưng một khay bia đi vòng quanh quán. "Choang" một tiếng, khi xoay người lại va phải một người đàn ông phía sau, bia trong khay rơi hết xuống đất.

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi." Cô liên tục nói xin lỗi.

Người đàn ông bị cô đụng trúng ước chừng chỉ mới hai mươi tuổi, vô cùng tuấn tú, nếu đội tóc giả vào, không biết bảo vệ có cho rằng anh ta là con gái hay không?

"Không sao." Nam nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cười sáng lạn hỏi, "Cô mới tới?"

"Phải, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây." Cô cười nhạt gật đầu, vừa nói, vừa ngồi xổm xuống cẩn thận từng chút một nhặt mảnh vỡ vào khay.

"Cô làm vậy sẽ bị thương đó." Nam nhân vội vàng nói, sau đó bước nhanh đến một gian phòng nhỏ, lấy xẻng và chổi, nhiệt tình giúp cô thu dọn những mảnh vỡ.

"Cảm ơn cậu." Cô nhìn khuôn mặt thanh tú, chân thành nở nụ cười.

"Có gì đâu, tôi cũng là nhân viên, chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là việc nên làm." Anh ta vừa quét dọn, vừa cười nói: "Cô tên gì vậy?"

"Tôi là Thu... Tôi là Bạch Trục Nguyệt, sau này, cậu cứ gọi tôi là Trục Nguyệt." Cô suy nghĩ một chút, quyết định dùng tên Bạch Trục Nguyệt.

"Tôi là Lâm An An, về sau cậu kêu An An là được rồi."

"Haha, được." Cô cười gật đầu, "Cậu bao nhiêu vậy, tôi có cảm giác cậu vẫn còn nhỏ."

"Năm nay tôi 18 tuổi."

"18 tuổi?" Cô có chút nghi ngờ, "An An, ở tuổi này đáng lẽ nên ở trường đọc sách mới đúng, sao cậu lại đi làm việc ở đây?"

"Tôi là cô nhi, một là thành tích học tập kém, hai là không có tiền học đại học, vì vậy tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi đi ra ngoài làm việc, tôi thích nhảy, tháng trước nộp đơn xin việc ở quán bar, trở thành một vũ công." Lâm An An kể mọi chuyện, gương mặt tuấn tú cười cười, nhìn thấy được, cậu ta là một thiếu niên sáng sủa."

"Chắc chắn cậu nhảy rất đẹp nhỉ?"

"Cũng tạm được, lúc 9 giờ tôi sẽ lên sân khấn biểu diễn, đến lúc đó cô nhận xét cũng không muộn."

"Haha, được, đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ thật chăm chú theo dõi và nhận xét."

...

Sân bay Vụ Thành...

Mạc Hoa Khôi đến sân bay đúng giờ, chờ không lâu thì thấy Âu Dương Kiện Vũ bước ra, khóe môi cong lên, vội vàng vẫy tay với hắn, "Hey, Kiện Vũ, Âu Dương Kiện Vũ, ở đây."

Âu Dương Kiện Vũ nhanh chóng thấy hắn, cười cười nho nhã nhanh chân bước về phía hắn.

Sau hai năm, hai anh em mới gặp lại, lần hội ngộ này, trong lòng hai người không khỏi có chút kích động, mặc kệ sân bay có bao nhiêu người, vừa đến gần, hai anh em đã dành cho nhau cái ôm.

"Đã ăn bữa tối chưa?" Lên xe, Mạc Hoa Khôi vừa khởi động, vừa nhìn bên cạnh hỏi han.

"Vẫn chưa." Âu Dương Kiện Vũ ngồi cạnh tay lái, trả lời trong khi nhìn khung cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ.

"Tôi dẫn cậu đi ăn món Trung ở khách sạn Hải Dật, ăn xong, chúng ta đi uống rượu, được không?"

"Được, cậu là chủ nhà, tôi nghe theo sự sắp xếp của cậu."

"Haha, tôi hầu hạ thật tốt."

"A..." Hắn cười nhạt.

"Trước đó không lâu Mạc Thiếu Đình cũng về nước, ăn xong, tôi gọi hắn đến quán bar, cậu thấy sao?"

"Mạc Thiếu Đình?" Hắn ta thu hồi tầm mắt, xoay đầu lại nhìn Mạc Hoa Khôi.

"Chính là Âu Dương Thiếu Đình đó, đại bá của cậu đó, đương kim thái tử Thành Vụ." Mạc Hoa Khôi cười nhạt nói, "Mẹ của hắn lấy chú của ta, khi còn bé hắn sống ở Mạc gia, tình cảm với chú rất tốt, ra nước ngoài du học, vẫn thường liên lạc với Mạc gia, tôi với hắn tuy mới gặp mấy lần, nhưng nói chuyện rất tốt."

"Tôi không có ấn tượng nhiều với hắn, hình như có hai lần gặp nhau lúc bé." Âu Dương Kiện Vũ suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói.

"Cậu với hắn là anh em họ đó, đến giờ hắn cũng gọi chú của tôi là cha, ba người chúng ta dù thế nào cũng có quan hệ thân thích, không phải mẹ hay nói với chúng ta anh em trong nhà phải đoàn kết sao, sau này, hai chúng ta cũng hay nói chuyện với hắn đi."

Âu Dương Kiện Vũ cười nhưng không nói.

...

Bên ngoài trời càng về khuya, nhưng quán bar Yến Vĩ Điệp lại vô cùng nhộn nhịp, vừa qua 8 giờ, đã có rất nhiều người cả nam lẫn nữ ăn mặc màu mè đến.

Đúng 8 giờ 40 phút, Mạc Hoa Khôi dẫn Âu Dương Kiện Vũ đến, hai người sở hữu thân hình mét tám, một người yêu nghiệt tuấn mỹ, một người nho nhã phong độ, vừa xuất hiện, đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của nữ nhân, cũng có rất nhiều đàn ông nhìn về phía họ.

Mạc Hoa Khôi là khách quý ở đây, nhìn thấy hắn, bà quản lý lập tức mang vẻ nịnh nọt cười cười, vặn eo lắc mông tiến lên dẫn đường, "Haha, Mạc tổng, hoan nghênh đến đây, mời bên này."

Bọn họ ngồi chỗ dành cho khách quý, cũng là đối diện sân khấu, nhưng lại cao hơn cả sân khấu, khung cảnh trong quán rượu đều thu hết vào mắt.

Hình như Âu Dương Kiện Vũ cũng không thích những nơi như quán bar, nhìn nam nữ đang nhảy điên cuồng trên sàn nhảy, nhàn nhạt hỏi: "Mạc Thiếu Đình có đến không?"

Kí tên editor: người ta rất chăm chỉ nha, cầu khen thưởng a ~~

[EDIT] Một Tiểu Yêu Tinh, Bốn Con Sói Đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ