Chap 3 part 2

682 62 0
                                    

" Thưa chủ nhân ! Chúng thần đã tìm hiểu thì ra nàng ta là tiểu thư của Vương Gia tên là Lâm Tố Tố hay thích rong chơi chốn hoa Lâu năm nay đã 19 "
Một yêu kiều mĩ nhân thân mặc lụa mỏng phe phẩy quạt xung quanh có người hầu hạ
Nhấp miệng ngụm trà rồi mặt nở nụ cười quỷ dị nói với thuộc hạ

" Bắt nàng ta đem về cho ta, không nên đã thương nàng "

" Thuộc hạ đi ngay "

Thân ảnh lền đi mất

///

" Yên thần y hoàng nhi của trẫm thế nào ? "

" Bẩm hoàng thượng ngài ấy bị nhiễm độc ... Nhưng ta thật đã có liệu pháp chữa trị tạm thời ta sẽ kê vài đơn thuốc để giữa mận trở về Liễu Cốc mang thêm dược liệu đến "

Truyện kể Sư phụ cô là nữ y thân lang bạt giang hồ tình cờ gặp hoàng thượng sinh tình ý kết thành phu thê có thể nói rất ư hạnh phúc. Nàng sau khi sinh hoàng nhi cho ngài vì chịu không được sự ngột ngạt cùng tranh giành sủng ái với những quý phi kia liền không từ mà biệt.
Trên đường rời hoàng cung thì nhặt được Hạ Yên cùng nhau không tranh với đời về Liễu cốc sinh sống. Đáng lý nàng Hạ Yên cũng không có lý do gì để vào cung chốn thị phi âm mưu này.

Thế nào mà vì sư phụ nàng không tiện về chữa trị nên đành để nàng đi.

" Được được nàng... À ! Sư phụ ngươi nhớ nói với nàng ta vẫn đợi "

Thân bạch y nhữ tử gắng mạng che mặt mắt trong sáng lung linh tuy không nhìn hết nhưng chỉ cần lộ chút thôi cũng đủ mê lòng người thân mang túi kim châm nhỏ lẳng lặng rời đi

///

Tiểu nhân chốn kinh thành đầy rẫy hoàng tử vốn đi bình định khởi nghĩa không may khi về thân bệnh lạ

Hoàng thượng vì không muốn bá quan nhân dịp mà loạn nên bày ra bữa tiệt rượu ăn mưng trước gieo tin là hoàng nhi người mệt nhọc nên không ra mặt đc.

Tuy nói hoàng thượng tin vương gia không có tâm tạo phản cấu kết gieo bão.

Nhưng các lão hồ li liệu có như thế không chứ !?

///

Ta Lâm Tố Tố đang rất ư là hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên vào hoàng cung lộng lẫy nguy nga với hoa nàng vô cùng hứng thú

" Phụ vương đây thật rộng nha "

Ta hỏa hứng thú chui ra ngoài xe

Liền bị cha kéo vào

" Chú ý thân phận con thật biết làm ta mất mặt mà ! Tố nhi con xem con năm nay cũng đã 18 rồi ta bao lần giới thiệu công tôn công tử hoàng thân quốc thích gả đi ấy vậy mà cứ bị con dùng trò mèo đuổi đi "

Hôm nay ta diện một bộ cổ trang mà ta tự cách tân ngắn lại chút và thay cũng dễ vận dộng nhìn rất năng động đính thêm trâm hoa lưa lý tím nhạt làm điểm nhấn

" Con đó phải học theo ca ca con đi trầm tĩnh chút hiểu chuyện chút để ta không khỏi lo lắng "

Cô ngước đầu lên vẻ khinh thường
Ta mà như ca ca gỗi chính trực hỏa buồn tẻ đi lại còn bị bùa mê của Khải mê muội đần thối ra
No no no đây k muốn ! :p

" Con mau chóng chỉnh lại trang phục sắp vào tới rồi "

///

" Hoàng thưởng giá đáo "

" Bình thân bình thân "

" Tạ ớn hoàng thượng "

Cô lén ngước lên nhìn qua hoàng thượng thật!
Già đi !
Khí chất hoàng sa hùng hồn ! Không như trên phim ! Chỉ như lão sư ơ viện y của ta.
Liền kẽ cười khúc khích
Hoàng thượng xuống khỏi ngai tiến đến gần

" Hoàng Đệ không cần đa lễ ! "
Nắm tay của cha ta nâng lên

Ngài qua qua nhìn đến ca ta

Nắm chắt hai vai liền nói
" Lâm Thanh sau này sẽ là nhân tài phò trợ ta cùng hoàng nhi, thật khôi ngô khỏe mạnh mà "

Lâm thanh liền được hoàng thượng chú trọng đê tâm cùng vương gia thế nào ta không chút đề cập

Vì thấy thế ta liền len lén lui đi dạo quanh hoàng cung

" Hoàng thanh cung cũng thật khoa trương cái gì cũng là vàng là ngọc quý tộc khác "

Ta đang ở ngự hoa viên thưởng hoa thì chợt nghe cuộc trò chuyện của tiểu nha hoàng

" Tỉ hoàng tử cứ vậy mà bệnh nặng quả là tội "
" Xụt ... Cẩn thận nếu để ai nghe được coi chừng mất  đầu nga "
" Tỉ sợ gì hôm nay chẳng ai ở đây đâu bận ra chỉ có hai chúng ta đc phái đi hầu ngài ấy, mặt ngài ấy tái không chút phản ứng không biết có phải xuôi không để ta phân hầu ngài ấy nếu bệnh này lây thì ta làm xuất cung đây "

" Ngươi nha thật vô lương tâm cho nhù vài hôm nữa là tịch thân của ngươi sẻ xuất cung nhưng cũng nên làm đúng bổn phận của mình"

" Thôi tỉ thật là ...ta ra trù phòng xem có thể lén ăn gì không "

" Uhm "

Ta liền không nhanh không chậm đợi người rơi vào phòng hoàng tử rồi mới bám theo vào liền thấy

Thân ảnh y quả là tái mà

Lại còn sao có cái hương gì đây ?

Đã bệnh thì cũng phải cho phòng ốc thoáng đãng tý

Dù sao cô cũng là bác sĩ hễ có người bệnh luôn lòng cầm không đc mà xem chút
Lương y qua là ta nhưng

Khi ta chạm vào huyệt thì phát hiện nhịp tim của tên này cói thế bình thường liền kéo chăn của hắn ra cảm thụ xem xét bệnh tình ....

" Ngươi nha may mắn gặp ta, chỉ là dị ứng thổ nhĩ mà xinh ra cơ thể xuy nhượt có thể hai hôm nữa sẽ bình thường nghĩ chút chắc chắn không mất mạng đâu "

" người cổ đại phiền phức đốt mấy cái này làm không khi thật ngột ngạt mà "
" ta giúp ngươi ..."
Lâm Tố Tố loay hoai nãy giờ mà không hề biết ở cánh cửa có người

" Ngươi nói thật sao ! "

Thân nữ tử như tranh bước ra tay cầm túi kim châm cùng chén thuốc vào

" Đúng đó "

" Nhưng mạch lúc động lúc tĩnh khuôn mặt tái nhạt người đầy mẩn đỏ "

" Ta chỉ biết hắn chỉ là không hợp thổ nhưỡng nên thân thể phản ứng thôi "
" Nói thật chỉ cần thân tắm chút nước lạnh cùng dược liệu thì tự động khỏe thôi ! "

Nàng ta liền kêu vài nha hoàng

Làm theo lời ta

Lúc sau

Đốm đỏ hết dần

Hoàng tử liền tỉnh

" Các ngươi ! "

" Bẩm hoàng tử ta Hạ Yên được hoàng thượng mời về để chẩn bệnh cho ngài "

[ BH ] [ Tự Viết ] Tố Tố Tưởng Thượng Ai Ngờ Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ