Đại tướng quân hôm nay sang nhà ta chơi dẫn theo hài tử
" Lâm huynh hảo
Hôm nay ta có chút chuyện bàn với lâm huynh "" Nguyên huynh hảo hôm nay qua phủ bổn vương không biết có việc gì ? "
" À chỉ là hôm ngay ta muốn bàn chút chính sự "
" Vậy vào phòng sách lối này
Còn lậy tôn ngồi đây để ta gọi hai đứa con ra "
" Lâm Tố Tố Lâm Thanh ra đây cha có chuyện nhờ hai con "
Lục dục lục dục" Hai chuyền cầu cho huynh đỡ này "
" Muội ăn gian quá đi ! Không tính không tính "
Thấy hai cứa đang đá qua lại trái cầu
hài tử trong tay đại tướng quân chạy lại bên lên tiếng
" Ta la Nguyên Khải các ngươi đang chơi cầu sao cho ta chơi chung "
Lâm Thanh vừa đưa quyền lên đã bị Cô cướp lời" Ta là Lâm Tố Tố ngươi kêu ta Tố Tố được rồi còn đây là Lâm Thanh huynh của ta vậy ba chúng ta chơi nào "
Lâm Thanh lắc đầu ngao ngán
" Đỡ này Khải "
Chưa ai gọi hắn như thế nên vừa nghe cô kêu liền ngẩn ra
" Ài za ! Không đỡ đc Khải ra lụm cầu đi "
Cứ vậy mà Nguyên Khải đã đổ cô
Chưa ai nhám sai cậu làm gì cô là người đầu tiên
Lại còn cách gọi thân Khải nữa cũng chỉ mình cô gọi cậu thế và cậu thì chịu để cô khi dễ minh" Đá qua đây nè ta chụp đc rồi đến lượt ca nè "
Thấy nụ cười sáng lạng của cô lòng cậu cứ thế lỡ nhịp
Sau lần đó Nguyên Khải hay qua chơi thường xuyên hơn và còn dẫn theo em gái tên là Như Dao
Ta mới đầu thấy là sao hai anh em mà không cùng họ lạ ghê ?
Hồi sau nghe người làm kể là nhỏ là con riêng của đại tướng quân
Thôi không bàn cái vần đề này nữa !" Khải qua chơi với muôi ta à nàng trong phòng sách làm đồ chơi uwhm "
" Như Dao muội muội có muốn ăn gì không ta sai ngươi mang ra nha "
" Không "
" Hay ta múa quyền cho muội xem "
" Không "
Hừ ! Nhỏ đó tới làm cho huynh ta điên đảo mà cái gì cũng cho ả mà ả chỉ nói đúng 1 từ không thấy thương ghê mà kệ ai biểu ca bỏ ta chơi với ả chi cho đáng đời ngươi
" Tố Nhi muôi cầm giấy làm gì đó ? "
" Khải quả là ngốc "
Lấy tay gõ lên đầu cái " cốc "" Đây gọi là diều ta tự làm đó còn bay được có muốn chơi chung không ? "
" Có "Quay qua bên đại ca
" Ta có ống nhòm nè muội có muốn xem không ? "
Nàng ta đưa tay mà không nói lời nào
" Ta kêu người làm điêm tâm cho muội "
" Ờ "Ta thấy mà chỉ có ham hố
" Nào Khải ta giữ dây ngươi chạy nhanh một chút ném diều lên "
" Tố nhi được chưa ...hộc hộc hộc "
" Rồi thả ra Khải "
Con diều bay lên bay lên cứa thế ....
Cho đến lúc
///
10 năm sau" Hồ lô ngoài đường đây mua vô mua vô "
" Ta nghĩ không nên đâu "
Con người quá chính trực không tốt đâu" Đại ca dù sao cũng là thiếu niên 20 rồi nên vào Xuân Lâu Các không cần sợ ả Như Dao ấy đâu còn có tiểu đệ đi với huynh cùng Khải mà "
Bến phải Khái năm nay vừa tròn 19 dáng người mảnh khảnh khuôn mặt tuấn tu tay cầm quạt phe phẩy cười gian nhìn ta với Lâm Thanh đang lôi kéo giữa đường
Dù sao hai nam nhân làm cũng có chút kì lạ
" Ta phải giữ mình không bước đến Xuân Lâu Các đâu, Dao nhi biết sẽ nghĩ ta thế nào "
Lâm Thanh sau khi lớn lên khuôn mặt quả là trở nên chính trực cùng nghiêm túc y như Phụ Vương có thế nói là mĩ nam ấy vậy lại là một thê nô" Chán Huynh quá ta với Khải vào huynh cứ ngồi đây đi "
" Muội....Đệ .."
Lâm Thanh biết mình vừa mới lỡ lời liền sử lại
" Thật không ra thể thống gì mà "
Thiếu soái huynh găm kiếm ngồi ở tiệm trà chờ đợi///
Xuân Lâu Các
" Ôi ! Huynh lại tới vào đi muội đã để sẳn chỗ tốt rồi "
" Quả là lần nào đi cùng Tố huynh thì bàn đẹp luôn có nha "
Khải miệng cười trêu ghẹo
" Khải công tử lâu rồi không ghé Tuyết Nhi nha có phải đã qua bên Lâu Các khác rồi không "Thân ảnh nàng ta tựa vào người Khải cứ vậy mà đu bám ôm ấp
Hì ! Ta đây chỉ muốn xem kì nghệ thôi" Ngươi bận vơi cô nương kia thì cứ đi lát xem đàn ca xong ta sẽ ra gặp ca "
Trên kháng đài tú bà dạo bước nên thơ rồi
" Hôm nay xuân lâu các ta hnay se có mang biểu diễn đu dây do đệ nhất tài nữ Doanh Doanh mong mong người hảo thưởng cho nàng "
Tiếng đàn tì bà vừa nổi một nữ nhân mặc sắc phục màu đỏ bằng lụa liền dạo bước bay nhay như tiên nữ giáng trần dùng thân ảnh và vải lụa mỏng quyến rũ khách quan trong đó có cả Lâm Tố Tố
Mắt không hề rời khỏi cô nương ấy vỗ tay không ngừngNhưng rồi tiếng hét của một nữ nhân cùng khách quan say đã làm mọi người đổ dồn sự chú ý
" Ngươi dám làm dơ áo của ta , thứ đàn bà nhơ bẩn này ta đập "
Cánh tay khựng lại
" Ngươi là ai ? "
" Ta không là ai chỉ là kẻ thấy chuyện bất bình ra tay thôi !"
" Có tin ... Ao .. Ao ..đau thả ra thỉ huynh đài "
" Ngươi đó ! Mới chính là kẻ nhơ bẩn mau xin lỗi cô nương kia đi "
" Không... Ao ao ... Xin lỗi "
Ngươi nói gì ta nghe không rõ
" Xin lỗi cô nương ta mao phạm "Ta vừa. Thả tay ra hắn liền
Chạy lấy thân miệng không ngưng chửi" Ngươi nhớ lấy thù này ta nhất định đòi bằng đc "
Tất cả đã thu vào tầm mắt của Doanh Doanh nàng nở một nụ cười sáng lạng ra hiệu tiếng nhạc bắt đầu
Còn ta quay lại bàn uống rượu nghe nhạc
" Tú bà thưởng cho ngươi "
Trong một căn phòng nhìn xuống của sổ cố một ánh mắt luôn hướng theo Tố Tố
" Nguyệt xem lai lịch của người đó cho ta "
" Dạ chủ nhân "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ Tự Viết ] Tố Tố Tưởng Thượng Ai Ngờ Nghịch
RomanceThể Loại: Bh , Nhất thụ đa công , xuyên không, đồng nhân ,gl Lâm Tố Tố là thẳng nữ chưa một lần yêu ai nhưng vào một ngày mưa to gió lớn cô vì giúp một cụ bà qua đường mà nhận lấy tai nạn đáng làm bản thân chết đi !!! Vì bất chợt Tử Nhai có việc độ...