Chap 3 part 3

628 63 5
                                    

Hạ Yên cô là người trầm mặc rất ít khi để tâm đến điều gì chắc do từ nhỏ cô được sư phụ huấn luyện rời xa thế tục lòng tịnh như nước ko chút động tâm.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy một tiểu cô nương khuôn mặt ngơ ngốc vậy mà khi chẩn đoán thì khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, thông minh hơn người.
Mấy bữa nay ta phải thử rất nhiều phương pháp mà bệnh của hoàng tử chưa thuyên giảm
Ấy thể mà cô nương này vừa vào đã hóa giải được bệnh của y còn nói một cách vô cùng đơn giản
Miệng cười hai mắt sáng lên trong trẻo thoạt khiến cho ta cứ thế mà tâm bỗng " Đẹp "
Không thể ngờ tâm của ta lại động bởi một ng mới gặp chỉ muốn chèn ép nàng ta .

Lâm Tố Tố liền hành lễ với hoàng tử
" Bẩm bệ hạ thần là Lâm Tố Tố con của Vương Gia "

" À thì ra quận chúa đây à thật lâu rồi ta mới gặp lại lúc nhỏ ta còn ẳm người mà phải không ! Thật không ngờ đã lớn đến thế này lại trở thành một tiểu cô nương khả ái "
Tay ngài sờ đầu rồi nưng má của cô
Có một người cứ vậy vô thức khó chịu
Nhược Hy kéo cô về phía mình rồi nhẹ giọng nói với hoàng tử liền rời đi
" Dạ bệnh của ngài chỉ cần mấy hôm ngâm nước thuốc sẽ đỡ ơn ta cùng Quận chúa phải ra ngoài trước "
" Hỏa nghỉ ngơi cho khỏe hoàng huynh nha .. "

Cứ vậy chưa nói xong cổ tay cô bị bạch y nữ tử kia kéo nắm chặt đau thật là đau mang ra ngoài

" Cô từ từ làm gì kéo ta ... Oái! Đau thả ra ! "
" Nam nữ thụ thụ ... "
" Ta là người nhà của huynh ấy có gì đâu ! Mà người là Hạ Yên tỷ tỷ có gì từ từ nói đau tay ta ?! "

[ BH ] [ Tự Viết ] Tố Tố Tưởng Thượng Ai Ngờ Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ