Chap 12

412 35 1
                                    

Sau ngày hôm đó hai công quân là Nhược Hy và Hạ Yên quyết dùng mọi cách lấy lòng bá phụ của nương tử thân yêu.

" Bá phụ ta có chút cỗng phẩm bên tây vực mong bá phụ nhận vì biết người thích những món đồ nghệ thuật phương tây "

Ông thật tình ở chung với hai nàng rể bất đắc dĩ này thì cũng không còn phản cảm gì chỉ là hơi ngứa mắt bọn nó là tuyệt sắc nữ nhân cứ vậy mà ở cạnh cô con gái vịt của ông thật lòng nhìn không nổi ăn cũng cần đút sao ...
Con ông nó làm nũng cũng có cần quá vậy không vậy mà hai nữ nhân kia cũng chiều theo nó điên hết sức.

Cống phẩm lạ mắt này ông nhận được coi như đã gả xong của nợ rồi bà nó ơi !!!

Cứ thế bá phụ không nói gì nhiều kêu gia đinh cất vào hết những gì mà NHƯỢC HY mang tặng.

Hạ Yên thì dùng thâm tình lý luận thâm thúy cùng chơi cờ với ông cả ngày cho tới trời khuya rất được ông nể phục

" Hảo ván này thật được "

" Bá phụ quá khen là do Hã Yên may mắn mà thôi "

" Ha ha ha "

Rất là vui vẻ

Trong một căn phong khác

" Tiểu thư thật không ngờ ... Mị lực của người cũng quá kinh người đi "

Một tiểu cô nương ngồi hát chân vô cùng thoải mái ăn táo uống trà nói chuyện cùng nha hoàn thân cận.

" Ý ngươi là gì !? "

" Thì đó Nhược Hy cô nương Kiều mị nguyệt thẹn quỷ hờn còn Hạ Yên cô nương thanh tục trong suốt ấy vậy mà ..."
Quan sát đánh giá rồi lắc đầu nhăn mày khó hiểu

" Họ lại yêu tiểu thư ta em thật không hiểu !? "

"Phụt !!!"

Cô vừa nghe xong phun cả vỏ táo đang ăn xuống đất cùng nước trà

" Này nhá ! Em nói thế là sai sai nhiều ! Họ là may mắn được ta để yêu nghe chưa cái gì thanh tục ta khinh dâm dục có phần cô ta ... Hừ còn mị lực ấy à ồ ở thời đại .."
Cô chợt nhận ra mình lỡ miệng liền dừng lại chút

" Thời ...gì tiểu thư ?"

" Ta nói thời gian không còn sớm ra ăn cơm thôi ta đói rồi "

" Dạ "

....

" Tố Nhi " Nhược Hy

" Gì thế hôm qua mệt chết ta hôm nay nghỉ đi nha "

" Ôi ... Tố nhi hư nha ta đã nói gì mà nàng lại nghĩ...thật ngại quá à mà nàng đã nói vậy thì được rồi nhưng mai nhất định phải bù nha hôm nay cho ta ôm nha ..không có nàng bên cạnh ta ngủ không được "

" Kẹt ...kẹt "

" Về rồi à ! "

Cả hai nói với Hạ Yên vừa vào nàng là đi lấy chút thảo dược giờ mới về.

Liền tháo ý phục cũng chui vào giường ôm cô ngủ ...

Ôi hai cái người này mặt mỏng manh hở quá làm tim mình đập ko ngừng chết rồi chắc bệnh tim quá.

Đột nhiên Hạ Yên cắn nhẹ vào tai cô nói

" Ta thật mệt nhưng chỉ cần ôm lấy nàng là mọi mệt nhọc đều tan biến đời này kiếp này nàng là của ta và Nhược Hy thôi"
Rồi lại từ từ lướt xuống cổ cắn một cái ta vì không muốn Nhược Hy nghe thấy tiếng rên mà cố nến lại
Thầm mắng
" Hạ Yên đáng Ghét "
" Ngủ thôi "

[ BH ] [ Tự Viết ] Tố Tố Tưởng Thượng Ai Ngờ Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ