Chap 14

4.4K 141 15
                                    

Đợi Eunjung an vị ở trong phòng Jiyeon mới bắt đầu ra mở cửa…

Cánh cửa đc cô gái nhỏ đẩy ra nhẹ nhàng, thân ảnh của người ngoài kia cũng theo đó dần hiện ra sau cánh cửa. Ở phía ngoài người đàn ông trạc 50 tuổi nhưng vẫn còn phong độ vs phong thái uy quyền ung dung bước vào trong tựa như đây là nơi thuộc quyền sỡ hữu của ông ta.

“Chủ tịch…trễ như vậy rồi còn đến đây có việc gì?” – Jiyeon lãnh đạm hỏi thẳng vào vấn đề ngay cả khi ông Park còn chưa kịp ngồi xuống.

“Ta đến đây thăm con, phải có việc gì ta mới đc đến đây sao?”

“Con vẫn khỏe, nếu chủ tịch chỉ đến vì mục đích vô nghĩa đó thì con nghĩ chủ tịch nên đi về, hiện tại con rất mệt.”

“Jiyeon…con!!!”

Trước những lời dửng dưng k chút tình nghĩa nào của cô con gái lớn, ông Park có phần tức giận. Hai mươi mấy năm qua ông đều hướng đến Jiyeon, đều cố gắng chăm lo đầy đủ cho đứa con gái này nhưng tại sao nó k chịu hiểu mà vẫn luôn hờn trách ông, nhớ lại năm xưa ông đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho vợ mình điều đó khiến ông đau khổ k chút nào nguôi. Chẳng là vào một buổi chiều của mười lăm năm trước, ông cùng vợ mình trở về nhà sau đợt nghĩ dưỡng ở Busan, trên đường trở về vì đường trơn ướt mưa cùng vs tốc độ khá nhanh khiến xe bị trượt bánh lảo đảo, ông cũng k giữ vững đc tay lái…cúi cùng xe lộn ba vòng rồi  bị lật ngược nằm sõng soài bên vệ đường. Trong trí nhớ và kí ức của Jiyeon luôn định rằng ông chính là người gây ra tai nạn, cũng chính ông là người phá tan hạnh phúc gia đình. Uất hận ngày một tăng khi ông quyết định tái hôn sau nhiều năm ở cảnh gà trống nuôi con, đợi đến khi Jiyeon lớn ông mong con bé có thể hiểu và tác hợp cho ông nhưng k những phản đối kịch liệt mà ngay ngày cưới của ông Jiyeon cũng k đến tham dự và một mực đòi dọn ra ngoài sống.

Biết tính cô con gái của mình, ông cũng đành nương theo mặc dù trong lòng  chưa bao giờ muốn đứa con gái duy nhất của mình phải nương náu ở ngoài. Có thể dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ông k nói và Jiyeon cũng k hỏi rằng tại sao năm đó ông lại vội vàng trở về nhà như vậy, tại sao ông lại bất chấp trở về khi đã đc báo rằng thời tiết rất xấu… Đó là vì hôm ấy chính là sinh nhật của Jiyeon, ông muốn cùng con gái cưng của mình đón mừng tuổi mới ấy vậy mà hạnh phúc chưa kịp rộ thì nỗi tang thương mất mát đã ùa đến để lại biết bao tiếc nuối, hận thù trong lòng cha con ông và từ đó trở đi mối quan hệ của hai người ngày một xa cách, ngày một xấu đi.

“Chủ tịch!!!”

Nghe tiếng gọi của Jiyeon, ông giật mình  trở về hiện tại sau vài phút hồi tưởng về quá khứ…

“Đc rồi, ta sẽ nói vào vấn đề chính. Ta đến đây là để nhắc nhở con về hôn sự của con, con gái lớn rồi cũng đã đến tuổi kết hôn, mau mau yên bề gia thất.”

“Việc kết hôn là việc của con, chủ tịch k cần quản.”- Jiyeon vẫn lãnh đạm, dùng thái độ k mấy để tâm đáp…

“Nhưng ta là cha con. Về việc công ty ta luôn tin tưởng và giao toàn quyền quyết định cho con nhưng về việc này ta k thể k quan tâm.”

[LongFic] Ma Nữ Jiyeon (Eunyeon/Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ