Ngụy Tịch Đồng dạo này rất trầm mặc.
Cô ăn ít, ngủ lại dài thêm. Có điều đa phần đều là ác mộng, đêm nào cũng phải hoảng sợ mà bật dậy. Ngụy Tịch Đồng mỗi lần như thế đều rất bình thản, mặc cho toàn thân run rẩy trên chiếc giường lớn. Tỉnh lại mà tâm trí vẫn mơ mơ màng màng tiếp tục gục xuống.
Cơn sốt quái ác kia khỏi hẳn một cách thần kì, lòng cô rầu rĩ không thể tả. Khi sáng hôm đó tỉnh dậy Ngụy Tịch Đồng gần như chết lặng mất một lúc. Người kia thì đã rời đi từ khi nào, thứ sót lại chỉ còn chăn đệm ngổn ngang và quần áo vương vãi ở dưới sàn.
Toàn thân ẩn ẩn truyền đến từng đợt đau nhức, nơi eo còn có vài ba vết tím bầm, thoạt qua nổi bần bật trên làn da mỏng manh. Từ cổ đến ngực lấm tấm những dấu hôn đỏ chói, giống như đóa hoa nở rộ. Ngụy Tịch Đồng sờ lên chúng, gương mặt liền ẩn hiện vẻ tuyệt vọng cùng tự giễu.
Từ lúc bị Bạch Mục Huyền mua về, cô sớm đã đoán có ngày như thế này. Nhưng sao vẫn thấy lòng đau đến vậy, làm buốt gia thân thể, tức ngực đến thở cũng khó khăn.
Ngụy Tịch Đồng chán nản, cũng chẳng buồn đi chất vấn anh hành động vào đêm đó. Bạch Mục Huyền luôn coi cô là món hàng, một con thú cưng, điều này hiển nhiên không hề thay đổi.
Bạch Mục Huyền rất bận rộn. Hầu như lần nào đi cũng là mấy tuần, thời gian ở lại dinh thự cũng rất ít. Ngụy Tịch Đồng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không nhìn nhau liền đỡ lúng túng. Có điều mỗi lần anh ta trở về, nơi đầu tiên đến luôn là phòng cô vào tối muộn. Bạch Mục Huyền đôi khi chẳng làm gì, cũng có khi lôi cô lên giường làm tình. Ngụy Tịch Đồng chẳng buồn phản kháng nữa, thậm chí là ngoan ngoãn vâng lời đến lạ. Mỗi khi cô như vậy, Bạch Mục Huyền sẽ rất dịu dàng mà không hành hạ cô điều gì.
Kì thực làm tình cùng Bạch Mục Huyền rất thoải mái, anh không những kĩ năng tốt mà chiêu trò trên giường cũng trơn tru vô cùng. Ngụy Tịch Đồng mặc dù nhiều lúc xấu hổ muốn chết nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng, dần dần bị anh kéo vào dục vọng. Bạch Mục Huyền khi ấy sẽ lộ vẻ hài lòng, ngoại trừ hạn chế tự do ra thì không để cô thiếu thốn bất kì thứ gì.
Ngụy Tịch Đồng dần thích ứng với những ngày ở dinh thự Bạch gia, đột nhiên có cảm giác yên bình quá đỗi giả tạo. Chỉ đáng tiếc, cô không cách nào chìm vào nó được.
Ngụy Tịch Đồng cứ ngỡ mình bị Bạch Mục Huyền thuần hóa mất rồi, không ngờ lại nghe được một chuyện khiến cô cảnh tỉnh bản thân, le lói tia cưỡng chế muốn bỏ chạy. Chính nó trở thành kíp nổ cho hàng loạt ân oán sau này giữa Ngụy Tịch Đồng và người đàn ông ấy.....
Ngày đó như thường lệ nhưng lão Mục lại xuất hiện đến tìm cô. Vẫn một dáng điệu lịch sự và ân cần, mỉm cười nói :
- " Ngụy tiểu thư, ông chủ muốn tìm cô. "
Ngụy Tịch Đồng cảm thấy kì lạ, trầm mặc hồi lâu mới nói :
- " Được ! "
__________________________________________________________________________
Phòng làm việc của Bạch Mục Huyền rất rộng, trang trí trang nhã lại hài hòa. Anh ngồi đấy dưới ánh đèn ấm áp vàng nhạt, mái tóc đen nhánh như lấp lánh lên. Nghe tiếng động, Bạch Mục Huyền không hề quay qua mà tiếp tục bàn chuyện cùng người đối tác trước mặt, giả như không chú ý đến sự tồn tại của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/137079126-288-k12553.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Ngôn tình hắc bang, sắc, sủng ]] Người Tình Bạc Tỷ, Vô Hạn Sủng Ái
RomanceTác giả: Nguyệt Mạn Không Không Số đo ba vòng: sắc, hiện đại, trước ngược sau sủng, hắc bang Văn án: Ngụy Tịch Đồng hận người đàn ông ấy, cái người đã phá vỡ mọi thứ trong cuộc sống yên bình của cô. Bắt đôi mắt này này phải đối mặt với tử v...