Gió biển thổi lồng lộng, tiếng lá dừa xào xạc êm tai, màn nước xanh thẫm hóa đen, nặng nề lại huyền bí. Ngụy Tịch Đồng ngồi một mình trên bãi cát, ánh nhìn xa xăm về một phương trời nào đó. Mái tóc nâu dài mềm mại bay tán loạn theo cơn gió đêm, mang vẻ tĩnh lặng mà yên ả.
Bạch Mục Huyền nhìn cô chăm chú, giống như bị dáng người nhỏ bé đó thu hút, hồi lâu vẫn chưa có rời mắt đi. Đến khi cửa bật mở có người tiến vào, anh mới rút một điếu thuốc ra châm, che giấu đi tia tâm tình kì lạ nơi đáy mắt.
Người vừa vào là Việt Tây, anh ta thấy anh đầy tâm sự nhìn ra cửa sổ liền cũng đưa mắt theo. Khi trông thấy bóng dáng yếu đuối của Ngụy Tịch Đồng bên dưới, chợt nhớ đến lời nói với cô sáng hôm nay, trong người liền trở nên vô cùng khó chịu. Có điều anh ta kìm nén lại, bình tĩnh tường thuật mọi thông tin mới kiếm được cho Bạch Mục Huyền nghe :
- " Lão đại, em đã tra ra một số vấn đề kì lạ trong đợt truy bắt lần này của bọn cớm. "
- " Chuyện gì ? ", anh nâng mắt, Việt Tây liền đáp :
- " Đợt giao hàng này vốn là cho Tề gia, nhưng bên đó không hề chịu chút sự điều tra nào từ phía cớm. Em nghĩ rằng tay cảnh sát ngầm được cài vào Tề gia đã biến chất rồi. "
- " Thường Đạc à .. ", Bạch Mục Huyền nhả ra một làn khói, giọng điệu suy tư, " Hiện tại, phải gọi là Lưu Phong nhỉ ? ý cậu, là tên tiểu tử này khai man với cảnh sát, muốn hắt nước bẩn lên người Bạch gia ? "
- " Chính là vậy ! ", Việt Tây gật đầu, lại nói, " Khả năng lớn là ngay từ đầu, tên này đã quy thuận Tề gia. Tề Tưởng Thủ chính là muốn mượn dao giết người, cố tình không xuất hiện tại điểm hẹn đã đặt trước. "
- " Sai. ", Bạch Mục Huyền nhếch miệng cười, " Không phải ông ta. Kẻ sau màn tính kế chỉ đem Tề Tưởng Thủ ra để ngụy trang mà thôi. "
- " Sao có thể ? ", Việt Tây kinh hô. Bạch Mục Huyền khẽ lắc đầu :
- " Hiện tại nhanh chóng liên lạc với Việt Đình, gọi cậu ta về nước. Chuyện lần này không chỉ đơn giản là lợi ích nữa rồi. "
- " Việt Đình ?! ", Việt Tây không ngờ đến em trai mình cũng bị gọi về. Có thể thấy, chuyện lần này gây ra mâu thuẫn không nhỏ. Kẻ nào dám tính kế với Bạch gia đúng là gan to bằng trời !
Bạch Mục Huyền chống cằm nhìn ra bên ngoài, lúc này đã không còn thấy bóng dáng Ngụy Tịch Đồng đâu nữa. Đôi mày anh khẽ nhíu, trầm giọng :
- " Việt Tây ! "
- " Lão đại có gì phân phó ? ", Việt Tây đi lại gần, chợt nghe giọng anh lạnh tựa băng :
- " Bảo người phong tỏa biệt thự, đêm nay chúng ta có khách. "
Việt Tây nháy mắt hiểu ra, anh ta khẽ gật đầu, tức tốc rời khỏi. Bạch Mục Huyền khoác áo lên người, giắt bên hông một khẩu súng rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, đích đến chính là bãi biển kia ...
Bạch Mục Huyền vừa nãy đã nhìn thấy những gì ? Tại sao lại nhanh chóng phong tỏa mọi con đường lên biệt thự ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Ngôn tình hắc bang, sắc, sủng ]] Người Tình Bạc Tỷ, Vô Hạn Sủng Ái
Roman d'amourTác giả: Nguyệt Mạn Không Không Số đo ba vòng: sắc, hiện đại, trước ngược sau sủng, hắc bang Văn án: Ngụy Tịch Đồng hận người đàn ông ấy, cái người đã phá vỡ mọi thứ trong cuộc sống yên bình của cô. Bắt đôi mắt này này phải đối mặt với tử v...