Chương 23: Dông tố kéo đến

542 12 2
                                    

          Bạch Mục Huyền nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng trước nay chưa từng có ai dám công khai cấm anh như vậy. Có phần bất đắc dĩ cùng buồn cười, Bạch Mục Huyền xoa xoa cái đầu nhỏ đang làm loạn trên người mình :

- " Bảo bối à, em thật khó chiều mà. .."

- " Anh dám lấy lại bao thuốc đó, em liền tiêu hủy ngay cho anh xem . ", Ngụy Tịch Đồng nghiêm khắc mà đe dọa, đối với người đàn ông này, chiều cái là sinh hư ngay.

- " ...... ", Bạch Mục Huyền có phần chột dạ trong người nhưng anh lập tức lái chủ đề cuộc nói chuyện sang hướng khác, " Bảo bối à, em biết gì đó đúng không ? " 

- " Chuyện làm ăn của anh em làm sao biết. ", cô mỉm cười, " Có điều, về Tứ thiếu thì có. Lần này em và cậu đến Lào cũng là vì muốn đòi lại đồ từ tay anh ta. "

- " Để tôi đoán, chứng thư phải không ? ", Bạch Mục Huyền nhếch miệng, Ngụy Tịch Đồng không kìm được thở dài một tiếng, " Đúng là chuyện gì cũng không thoát được tầm mắt anh. .. "

- " Em đã có lời, dĩ nhiên tôi phải giải đáp rồi. ", Bạch Mục Huyền nhẹ nhàng vuốt lưng cô, đôi mắt đào hoa thoáng cong cong, chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt, " Giấu diếm bị trừng phạt, thẳng thắn được khoan hồng. Không phải Đảng luôn dạy như vậy sao ? "

- " Từ khi nào anh trở thành thanh niên gương mẫu của Đảng vậy ? ", Ngụy Tịch Đồng bị anh trêu chọc đến bật cười. Trong lòng thoáng cảm thán, hóa ra người đàn ông luôn lạnh lùng này lại có mặt đáng yêu như vậy.

       Bạch Mục Huyền lại ôm cô vào lòng, nói :

- " Tôi đã thẳng thắn rồi. Em nên có qua có lại đi chứ ? "

- " Dù gì anh cũng đã biết, giấu hay không cũng chẳng ích gì. Có điều, làm sao anh biết ? "

- " Mấy ngày nay mạng lưới hoạt động của Diêm gia tại Ma Cao đồng loạt " tắt điện ". Thân là đầu lĩnh, chút thông tin này dĩ nhiên là nhanh nhạy hơn chỗ khác. Điều có thể khiến Diêm gia vội vàng đóng băng két tiền chỉ có chứng thư mà thôi. "

- " Chuyện lớn như vậy, quả không thể giấu nổi... ", Ngụy Tịch Đồng liền nói, " Tứ thiếu ăn cắp chứng thư chạy qua Lào. Cậu em bảo, có thể anh ta sẽ bán nó cho Tề Tưởng Thủ. "

       Bạch Mục Huyền thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Tề gia bị chèn ép hai năm nay, tiền vô cùng túng thiếu. Lúc này Tứ thiếu lại xuất hiện với một chứng thư giá trị khó đong đếm. Chẳng trách trong cơn khốn cùng chống không lại cám dỗ chết người. Bạch Mục Huyền lại hỏi :

- " Diêm tiểu thư, hiện tại tôi có ý muốn hợp tác với Diêm gia. Phiền em chuyển lại cho Diêm thiếu vài lời ? "

      Ngụy Tịch Đồng cũng có ý này, cơ mà không ngờ nhanh như vậy Bạch Mục Huyền đã đề nghị. Cô gật đầu, đáp lời :

- " Dĩ nhiên ! "

      Bạch Mục Huyền thỏa mãn cười, lại ôm hôn dày vò Ngụy Tịch Đồng một hồi. Đến khi cô đỏ mặt tận mang tai, liên tục xin tha mới tạm thời buông ra. Có điều Ngụy Tịch Đồng vẫn ngồi trên đùi anh, cả hai trước sau vẫn chưa rời đi. 

[[ Ngôn tình hắc bang, sắc, sủng ]] Người Tình Bạc Tỷ, Vô Hạn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ