Tiếng rên rỉ ướt át vọng ra khỏi miệng, thứ không khí mập mờ phong tình quây cảnh xuân sắc lại trên chiếc giường lớn. Hai thân thể quấn lấy nhau trong dục vọng mãnh liệt và thèm khát.
Ngụy Tịch Đồng xụi lơ nằm trong vòm ngực vững chãi, sắc mặt ửng hồng, miệng lại khô rang. Mỗi lần động chạm, tiếng kêu phát ra lộ ý chưa thỏa mãn lại làm kích thích dục vọng đàn ông bên dưới. Bạch Mục Huyền cười trầm thấp, đôi tay rắn chắc giữ chặt eo cô mà đưa đẩy :
- " Cơ thể của em thành thực hơn rất nhiều đó. "
- " Anh .... chậm một chút .... ", Ngụy Tịch Đồng khó khăn lấy hơi sau nụ hôn dài. Mặc dù đã lên giường mấy lần nhưng cơ thể cô trước sau vẫn vô cùng nhạy cảm. Người này lại còn làm không biết điểm dừng, hại cô lần nào cũng đau hông không xuống được giường. Ngụy Tịch Đồng nhăn mặt :
- " Anh Bạch, tôi muốn hỏi anh .... "
Bạch Mục Huyền nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, ậm ừ cho phép. Ngụy Tịch Đồng thấy anh vẫn sờ loạn trên người mình liền đỏ mặt :
- " Anh .... chờ nói xong đã .... "
- " Đến khi đó, tôi không còn hứng thú nữa. ", Bạch Mục Huyền liếm lên vành tai cô, nhẹ nhàng trêu chọc nhũ hoa non nớt sưng lên một cách hưng phấn vì được vuốt ve. Ngụy Tịch Đồng run nhẹ, vừa tức giận lại không thể làm gì. Cô cắn răng nói :
- " Sợi dây chuyền anh cho tôi, rốt cuộc có ý nghĩa gì ? "
- " Tùy em nghĩ, coi nó là đồ trang sức cũng được . "
- " Tôi đã hỏi lão Mục. ", Ngụy Tịch Đồng đảo mắt, tự động dâng thân thể lên, ", ông ấy gọi nó là Mẫu Xà. "
Ánh mắt Bạch Mục Huyền thay đổi trong chốc lát, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngụy Tịch Đồng lúc này trần trụi không mảnh vải che thân, dưới ánh đèn da thịt dường như cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Nhãn thần cô trong veo to tròn, đôi môi do nụ hôn mà đỏ lên như những cánh hoa. Ngụy Tịch Đồng nhìn anh bằng ánh mắt thận trọng và mong chờ. Nhu thuận là thế, mềm mại là thế, khiến người ta chỉ muốn ôm cô vào lồng ngực mà bảo vệ.
Bạch Mục Huyền đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn, chủ động quyến rũ hơn cô, nhưng khi họ tiếp cận lại làm anh chán ghét và cảm thấy nhạt nhẽo.
Khi gặp lại Ngụy Tịch Đồng tại chợ đen, cô gái nhỏ vẫn kiên cường như vậy. Cho dù chật vật sắp ngã nhưng vẫn dám trả treo Phách thiếu nổi tiếng lưu manh. Anh tùy tiện mua cô, giống như tùy tiện nhặt chiếc dây buộc tóc vào hôm sáng sớm tỉnh dậy đó. Tất thảy chỉ là tiện tay, nhưng hơn thế vẫn là anh cảm thấy hứng thú với Ngụy Tịch Đồng.
Lúc này ở bên cạnh, cô ngoan ngoãn là vậy. Tư vị từ đụng chạm xác thịt với người con gái này quả thực tiêu hồn hơn anh tưởng, trong một giây phút nào đó đã thầm nghĩ, giữ cô lại bên người thế này thực sự không tệ chút nào.
Điều tra thân phận lại càng thêm phần hài lòng. Cô mất mẹ, chỉ còn một người cha nát rượu vì trốn nợ đã chạy đến phương trời nào, thân thích lại ít ỏi không có qua lại với nhau. Muốn cho một người như vậy biến mất cũng không có gì là khó.
![](https://img.wattpad.com/cover/137079126-288-k12553.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Ngôn tình hắc bang, sắc, sủng ]] Người Tình Bạc Tỷ, Vô Hạn Sủng Ái
RomanceTác giả: Nguyệt Mạn Không Không Số đo ba vòng: sắc, hiện đại, trước ngược sau sủng, hắc bang Văn án: Ngụy Tịch Đồng hận người đàn ông ấy, cái người đã phá vỡ mọi thứ trong cuộc sống yên bình của cô. Bắt đôi mắt này này phải đối mặt với tử v...