Chương 12

698 50 1
                                    

Nhâm Hoài Phong không hề biết, khi hắn nói ra lời này, người mà hắn tâm tâm niệm niệm đứng cách đó không xa, vừa vặn nghe toàn bộ đoạn nói chuyện.

Tiêu Diên Lễ đến đón hài tử kia đi, chờ lão quản gia đi hồi lâu, y mới bước tới.

Nhâm Hoài Phong thấy y xuất hiện, hơi kinh ngạc.

Tiêu Diên Lễ nói: "Hài tử kia, không thể để ở chỗ ngươi mãi."

Nhâm Hoài Phong nói: "Ngươi quang minh chính đại như vậy đảm nhiệm mang về?"

Tiêu Diên Lễ lắc lắc đầu, Nhâm Hoài Phong hỏi: "Tiêu Tứ Lang đâu?"

Tiêu Diên Lễ cũng không trả lời, Nhâm Hoài Phong cảm thấy có gì đó kỳ quái, chợt nhớ tới mấy lời tâm huyết vừa giãi bày với lão quản gia.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diên Lễ, trên mặt Tiêu Diên Lễ vẫn không có bất kỳ tâm tình, nhưng Nhâm Hoài Phong biết y nhất định đã nghe được.

Nhâm Hoài Phong không khỏi cười khổ nói: "Ta không nghĩ bị ngươi biết sớm như vậy."

Tiêu Diên Lễ không nói gì.

Nhâm Hoài Phong dẫn Tiêu Diên Lễ tới viện của Liễu di nương, bầu không khí giữa hai người tĩnh mịch đến kỳ quái.

Đứng ở cửa viện, Nhâm Hoài Phong dừng bước, hắn nói: "Có thể ngươi không tin, nhưng ta quả thực không có đường lui."

Đôi mắt Tiêu Diên Lễ thâm trầm như biển rộng, rơi trên người Nhâm Hoài Phong.

Nhâm Hoài Phong yên lặng nhìn hắn, nghe thanh âm của nam nhân chậm rãi mở miệng: "Nhâm Tam công tử, đừng nên đùa giỡn như vậy."

Nhâm Hoài Phong trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Nếu Tiêu Nhị công tử, cho là một trò đùa, thì chính là một trò đùa đi."

Không còn ai lên tiếng, Nhâm Hoài Phong bước vào viện, Liễu di nương ôm hài tử tới đón, một tiếng yểu điệu "Tam gia" truyền vào tai tất cả mọi người, Nhâm Hoài Phong cười nói chuyện với Liễu di nương.

"Không cần nhiều lễ nghi như vậy, hài tử mấy ngày trước mang tới chỗ ngươi đâu?'

Liễu di nương nói: "Ở trong phòng đây."

Nhâm Hoài Phong dẫn Tiêu Diên Lễ vào nhà, thân thể Liễu di nương mềm mại không xương dựa trên người Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong nâng lên nàng, bất động thanh sắc mà từ chối.

"Không nghe bên ngoài đồn đại ư, gia gần nhất thích nam nhân..."

Liễu di nương duyên dáng mỉm cười: "Tam gia cứ đùa, nô tỳ và các tỷ muội theo ngươi nhiều năm như vậy, nếu ngươi thích nam nhân, còn muốn bọn nô tỳ làm gì?"

Nhâm Hoài Phong cười không đáp, chỉ nói: "Ngươi mấy ngày nay cũng đừng khắt khe tư sinh tử của ta nha!"

Liễu di nương nói: "Nào dám, ngài mỗi ngày đều tới chỗ ta, không biết hài tử do vị tỷ muội nào sinh ra, trông thật xinh xắn, Tam gia nhanh đem người vào phủ để nô tỳ nhìn một cái."

Nhâm Hoài Phong cười nói: "Không dám để các ngươi nhìn thấy, sợ các ngươi nổi cơn ghen, đem người xé ra."

"Ái chà chà..." Liễu di nương che miệng cười, "Bảo bối đến vậy, xem ra Tam gia là động chân tình."

Xuyên thành pháo hôi nam xứng | Đường Nhất TrươngWhere stories live. Discover now