Chương 21

692 40 3
                                    

"Không thể." Tiêu Diên Lễ kiên quyết phủ quyết.

Nhâm Hoài Phong cũng không nhụt chí, tiếp tục nài nỉ: "Nhị gia, ngươi xem ta đây nghe lời không dính người, có muốn tỉ mỉ cân nhắc hay không?"

Tiêu Diên Lễ nói: "Nói hưu nói vượn nữa, thì tự mình ngoan ngoãn cút ra ngoài."

Nhâm Hoài Phong cười hì hì, chạy hết một vòng thư phòng, lượm trên bàn sách một quyển sách, "Đạo đức kinh?"

Tiêu Diên Lễ ừ một tiếng, lại nghe Nhâm Hoài Phong hỏi: "Là kinh phật sao?"

Tiêu Diên Lễ không nói: "..."

Nhâm Hoài Phong lật hai trang, lúc này mới chợt hiểu ra: "Hóa ra là lão tử viết, Nhị gia đọc thật nhiều sách, lợi hại, lợi hại!"

Tiêu Diên Lễ rốt cục không thể nhịn được nữa: "Đạo đức kinh ta tám tuổi đã có thể đọc làu làu, không tính là đọc nhiều sách. Ngược lại, Nhâm Tam công tử, không biết lão Bá gia những năm này vì ngươi mời tiên sinh dạy học, có phải đều quá vô dụng, dạy ngươi đến Đạo đức kinh cũng không biết."

Nhâm Hoài Phong không để ý, da mặt vẫn dày như thường: "Đừng nói Đạo đức kinh, ta ngay cả Tam tự kinh cũng không biết. Con người ta đây, phóng túng tự do nghề nào cũng giỏi, chỉ có đọc sách viết chữ, thật sự không có thiên phú, sao sánh được với Nhị gia tài hoa lừng lẫy a!"

Tiêu Diên Lễ im lặng không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nhâm Hoài Phong lật sách một lát, chưa gì đã chán, đưa tay bới lung tung mấy bức họa trong vại.

Vại đựng họa của Tiêu Diên Lễ hình tròn, bụng vại đầy đặn, phía trên là một bức họa đứa bé dưới cây thông, bút pháp thanh nhã, rất phù hợp tính cách của Tiêu Diên Lễ.

"Đừng lộn xộn!" Tiêu Diên Lễ đột nhiên chặn lại nói.

Tay Nhâm Hoài Phong vừa đặt lên một quyển họa, hắn dừng một chút, cười nói: "Biết ngay là vẽ người trong lòng."

Đến cùng vẫn không động, sắc mặt Tiêu Diên Lễ khó coi, đại khái lúc đêm khuya vắng vẻ, con người ai cũng dễ dàng dỡ xuống lớp ngụy trang, lộ ra chút khuôn mặt thật.

"Là một bộ bút tích quý, phá huỷ thì đáng tiếc." Tiêu Diên Lễ giải thích một câu.

Nhâm Hoài Phong hứng thú: "Bút tích của vị đại gia nào, mở ra cho ta nhìn xem?"

Ngoài miệng dù nói như thế, trên tay lại không có động tác.

Tiêu Diên Lễ không nói gì, dùng trầm mặc từ chối.

Nhâm Hoài Phong nói: "Ta nhớ hồi trước ta từng đưa ngươi một bộ danh họa, ngươi vứt đi đâu rồi? Bộ đó so với đa số bút tích cũng quý lắm, ngươi đừng dùng làm giấy đi cầu nha. Kỳ thực dùng làm giấy đi cầu cũng không sao, đưa cho ngươi, ta luôn luôn không đau lòng."

Tiêu Diên Lễ trầm mặc như trước, y hơi nghiêng người sang, nhìn bát bảo các trong thư phòng, trên ngọc khí có một bức do Nhâm Hoài Phong đưa, chỉ là Nhâm Hoài Phong người này hay quên, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra.

Nhâm Hoài Phong thấy Tiêu Diên Lễ không để ý đến hắn, cũng lười nói chuyện, tự thưởng thức các loại vật trên bàn sách của Tiêu Diên Lễ, trời sinh một đôi mắt thị lực quá tốt, lại cố tình bỏ qua một vật.

Xuyên thành pháo hôi nam xứng | Đường Nhất TrươngWhere stories live. Discover now