Chương 14

684 51 3
                                    

Nhâm Hoài Phong hơn nửa tháng không xuất môn, lưu ngôn phỉ ngữ truyền khắp kinh thành, Nhâm Hoài Phong làm như không thấy, Tuyên Ninh Hầu phủ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Thừa Ninh Quận chúa phảng phất cũng thành gái ngoan đợi gả, làm đại gia khuê tú giữ mình không ra khỏi cổng.

Về phần Thiên gia, dường như không nghe bất cứ một thanh âm nào từ ngoại giới. Thái tử làm phản, bức vua thoái vị, đã xài hết tinh lực của đại đa số hào môn huân quý, chút chuyện nhỏ của Phụng An Bá Thế tử này, coi như không đáng kể.

Nửa tháng sau, kinh thành mở thi Hội mỗi năm một lần. Lúc đó giữa hè, kinh thành có một nơi nghỉ mát, tụ tập không ít tài tử phong lưu, hơn nữa qua mấy tháng nữa chính là khoa cử khảo thí ba năm một lần, thi Hương sắp tới, lượng lớn thư sinh đều đổ về kinh thành, mười năm học hành gian khổ, chỉ vì một chốc ghi tên bảng vàng.

Người đọc sách nhiều hơn, tự nhiên người học đòi văn vẻ cũng nhiều.

Kinh thành thi Hội lập tức trở thành nơi náo nhiệt nhất, các đại thế gia quý tộc tham dự không ít, Tiêu Diên Lễ cũng nhận lời mời gia nhập hàng ngũ.

Tiêu Diên Lễ đi, Nhâm Hoài Phong chỉ cần có thể bước được, nhất định sẽ cùng đi.

Trư Mao nói : "Tâm tư Tam gia chúng ta, đặt cả trên người Tiêu Thế tử, chính là dù có cụt tay gãy chân, cũng phải bò đến bên cạnh hắn, dù có bò không nổi, cũng phải gọi bọn nô tài nhấc qua, ta trước nay chưa từng thấy người nào mơ hão như vậy!"

Nhâm Hoài Phong trừng Trư Mao: "Mồm miệng không phun ra được một lời hay ho nào, cái gì gọi là mơ hão, gia có mơ hão cũng là mơ hão một cách kiêu ngạo!"

Ngày thi Hội, Nhâm Hoài Phong chọn chỗ tốt nhất nhìn rõ Tiêu Diên Lễ, hai người tuy rằng không quá gần, nhưng cũng coi như không xa lắm.

Danh tiếng công tử bột của Nhâm Hoài Phong thực sự hơn cả sấm bên tai, đại đa số người đọc sách tự cho mình thanh cao cũng không muốn làm bạn với hắn, nhìn thấy hắn đến kinh thành thi Hội, không khỏi lộ vẻ khinh thường.

Lại có thêm người truyền tai vài câu nội tình, mọi người sâu sắc nhìn Nhâm Hoài Phong, một công tử ca thích nam sắc, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, còn tơ tưởng ăn thịt thiên nga, dây dưa với Tuyên Ninh Hầu phủ Tiêu Thế tử, thật mất mặt đến cực điểm!

Nhâm Hoài Phong thờ ơ chẳng mảy may để ý, hắn nghĩ thầm mình đường là Thế tử Bá phủ, đám thư sinh đi thi tú tài các ngươi dám tới đánh ta sao?

Dĩ nhiên không người nào dám động thủ trêu chọc Nhâm Hoài Phong, bất quá ngoài miệng nói vài câu không dễ nghe, Nhâm Hoài Phong coi như chính mình điếc, chẳng nghe thấy cái gì hết.

Tiêu Diên Lễ kỳ thực nhận ra ánh mắt Nhâm Hoài Phong, y cực kỳ nhạy cảm, khoảng chừng lần đầu tiên Nhâm Hoài Phong nhìn sang, y đã nhận ra rồi, có điều y trước nay bất động thanh sắc, không có ai có thể nhìn ra tâm tư của y rốt cuộc là gì.

Kinh thành thi Hội, là cùng bằng hữu thi Hội, người tới nơi này phải chuẩn bị ngâm thơ đối đáp cho tốt. Tiêu Diên Lễ xuất thân thế gia, dù tổ tông là võ tướng, nhưng từ nhỏ đã học văn thơ, tài hoa tuyệt đối không thua bất kỳ người nào ở đây. Ngược lại Phụng An Bá phủ Thế tử Nhâm Hoài Phong, nổi danh phá gia chi tử vô liêm sỉ, không học không hành, ăn chơi chè chén lại phi thường lợi hại, thường ngày không tới những chỗ thế này, năm nay lại đột nhiên xuất hiện, những kẻ không ưa đương nhiên phải tìm cách khiến hắn cực mất mặt.

Xuyên thành pháo hôi nam xứng | Đường Nhất TrươngWhere stories live. Discover now