Phiên ngoại bổ sung

1.5K 68 16
                                    

Mười năm sau, Tiêu Diên Lễ đã bốn mươi tuổi, Tuyên Ninh Hầu gia trở thành gia tộc lớn mạnh nhất thời bấy giờ, hai nhi tử của Tiêu gia đều giữ những chức vụ vô cùng quan trọng trong triều đình.

Dòng dõi Tiêu gia cũng bắt đầu có chút tiến triển, mùa xuân năm ấy, Đông Tích Thu sinh nhi tử, sau đó nàng lại mang thai và sinh được song sinh nữ tử, bây giờ Tiêu Tứ Lang đang làm nô lệ cho mấy nữ nhân nhà mình.

Hài tử từng trốn ở Phụng An Bá phủ nhằm thoát khỏi cuộc truy bắt ngày xưa, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Tứ Lang đã trưởng thành với thân phận tư sinh tử của hắn, sau này Tiêu Hoài Chích dần dần hiểu chuyện, Thiên gia nhận lại trưởng tử đã mất tích nhiều năm, phong làm Thái tử.

Là dưỡng phụ mẫu của Thái tử, Tuyên Ninh Hầu phủ nhận được ân sủng sẽ đứng vững trong ít nhất năm mươi năm tới, sừng sững không đổ.

Tiêu Tứ Lang từng hỏi Tiêu Diên Lễ, y còn vẽ không?

Tiêu Diên Lễ nói, nếu y không vẽ nữa, y thậm chí không biết mình sống để làm gì.

Hầu gia của Tuyên Ninh Hầu phủ chỉ ngủ hai tiếng một ngày, buổi sáng làm việc, buổi tối đọc sách, mẫn cán và kìm nén, người người đều ca ngợi. Nào ai biết, Tiêu Diên Lễ mất ngủ mỗi đêm, làm cách nào cũng không ngủ nổi.

Đến hôm nay, khi nhìn thấy con người quá đỗi quen thuộc này, y lại hầu như không kìm nén nổi muốn khóc.

Y ôm chặt nam nhân trước mắt, cảm nhận hơi ấm thân quen, y sẽ không đánh mất hắn nữa.

"Nhâm Tam, ngươi từng hỏi ta có thừa nhận thích ngươi không, ta thừa nhận, ta thừa nhận." Tiêu Diên Lễ lặp đi lặp lại.

Khóe mắt hắn đầy nước, cánh môi mở ra nhưng hắn không nói bất cứ điều gì.

Tiêu Diễn Lễ cảm thấy dường như có điều gì không đúng, "Ngươi xảy ra chuyện gì?"

Có lẽ niềm vui đột ngột của tái hợp khiến y mất đi lý trí, chỉ khi y nhận ra Nhâm Hoài Phong trở thành thế này, sống mười năm trong bộ dáng như vậy. Nếu hắn không trở về kinh thành, hắn cũng không thể lưu lạc mãi nơi này được. Chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó.

"Ngươi không đi được, không nói được, không viết được, phải không?"

Hắn gật đầu.

Trái tim của Tiêu Diên Lễ như bị đập một cú thật mạnh, không ai có thể biết được, Nhâm Hoài Phong, người đã mất đi tất cả khả năng giao tiếp với người khác, đã trải qua mười năm đầy thương tích như thế nào.

Tiêu Diên Lễ đi một lúc, đột nhiên ôm Nhâm Hoài Phong băng qua đường, bước chân gấp gáp như muốn phát điên.

Quan chức đi theo lúc này mới dám thở ra, chạy lên hỏi, "Hầu gia, ngài muốn đi đâu?"

"Lập tức về phủ, tìm đại phu tốt nhất, nhanh!"

Hiếm khi Tuyên Ninh Hầu biểu hiện thô lỗ ngược với thanh danh của y như vậy, y lúc nào cũng ôn hòa, trang nghiêm và tao nhã. Thời gian quan chức kia tiếp đón Tuyên Ninh Hầu không quá ngắn, lần đầu tiên thấy Hầu gia thế này, hắn đứng sững sờ trong chốc lát, liền vội vã chạy đi tìm đại phu.

Xuyên thành pháo hôi nam xứng | Đường Nhất TrươngWhere stories live. Discover now