Thẩm Chi Phồn có dáng vẻ rất đẹp mắt.
Đẹp mắt này có nghĩa là bề ngoài rất đẹp mắt, từ nhỏ đến lớn, à, đại ý là cho đến năm 16 tuổi. Ai gặp qua cậu cũng đều nhịn không được mà khen một câu, đứa nhỏ này dáng vẻ thật xinh đẹp nha.
Nếu gặp cô gái nhỏ còn có thể vụng trộm đỏ mặt, con gái mà thầm mến Thẩm Chi Phồn tính ra cũng phải một tá. Vì thế, Thẩm Chi Phồn cảm thấy đời người vô cùng phiền muộn khi em gái cậu lại lấy hình ảnh của cậu đem đi bán.
Sở dĩ dùng từ xinh đẹp để hình dung, bởi vì lúc 16 tuổi Thẩm Chi Phồn còn chưa nảy nở, là thiếu niên môi hồng răng trắng, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, mặc chiếc áo sơmi trắng đơn giản. Cơn gió thổi qua, tóc mái mỏng manh bay lên làm lộ ra khuôn mặt thiếu niên sạch sẽ mà tuấn tú.
Tính tình cậu cũng tốt, cũng coi như là rất thích cười, khi khóe miệng khẽ nhếch lên, chậc.... Chẳng khác tranh vẽ là mấy.
Đẹp mắt tới trình độ nào đi nữa, đại khái từ trong miệng em gái Thẩm Chi Nhu cũng là xấu xa cả. Thẩm Chi Nhu lúc nào cũng nói Thẩm Chi Phồn cái gì mà không có đầu óc, cũng chẳng cần phải học gì cho nhiều, hết ăn lại nằm chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng có cơm ăn.
Thật ra Thẩm Chi Phồn cũng không thích lắm dáng vẻ xinh đẹp này của mình, thân là con trai, cậu vẫn muốn trở thành dáng vẻ thành thục anh tuấn hơn.
Cho nên ngày hôm qua Thẩm Chi Phồn còn đang cảm khái không biết đến khi nào mới có thể được như vậy, thì ngày hôm nay vừa tỉnh giấc thì giấc mộng liền thành sự thật. Thẩm Chi Phồn soi gương có chút.... không biết nên khóc hay cười.
Người trong gương là cậu, điều này không hề sai, vô luận là khuôn mặt này, hay là nốt ruồi màu đỏ trên cổ, đây chính là thân thể của cậu.
Thậm chí vết sẹo mới có cách đây mấy năm cũng vẫn còn trên tay, cho nên thân thể này tuyệt đối là của cậu.
Như vậy thì vấn đề là, khi nào thì bản thân cậu lại trở nên... thành thục như thế này.
Còn có một sự thật là... Khụ, cậu vụng trộm đem quần lót kéo xuống một chút. Có chút chột dạ, có chút đỏ mặt, tuy rằng sau này cơ thể trưởng thành tương đối tốt, nhưng cậu vẫn không nhịn được có chút kiêu ngạo, mà khoan, đây không phải trọng điểm.
Không cần phải nói nữa, cậu vẫn là cậu, nhưng thân thể không còn là của Thẩm Chi Phồn năm 16 tuổi nữa rồi.
Trong gương lúc này, cậu không còn là cậu bé năm 16 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp nữa, cậu bây giờ phải dùng từ anh tuấn để nói là tương đối chính xác, nhưng không phải cái loại anh tuấn thô kệch, chính là loại thành thục đủ anh tuấn tinh xảo.
Nhìn xuống bên dưới, cũng không còn là cơ thể gầy yếu của thiếu niên nữa, tỉ lệ cơ bắp cân xứng, đường cong cơ thể vô cùng giàu mỹ cảm, không chút thịt thừa, vai rộng eo hẹp, cơ bụng sáu múi. Cơ thể hoàn mỹ như thế này, mà sống tốt hay không còn phải kiểm chứng lâu dài.
Bên cạnh cậu có treo lịch điện tử, rất nhanh đã giải thích cho tất cả những gì cậu chưa hiểu. Tinh tế lịch năm 733.... Vậy thời gian bây giờ là của bảy năm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ Từ
FantasyTác giả: Bạch Hồ Từ Editor: lala Tori Thể loại: Tương lai - 1×1 - Điềm văn - HE Convert: Slytherin House Giới thiệu vắn tắt: Thẩm Chi Phồn vừa ngủ dậy liền biến thành nam thần quốc dân. Toàn bộ thế giới khóc lóc muốn gả cho cậu. Nhưng mà Tướng quân...