Thẩm Chi Phồn rút một tờ khăn giấy thấm chút nước, lo lắng trùng trùng bắt đầu lau khuôn mặt của mèo con xinh đẹp.
"Bị ốm sao?" Thẩm Chi Phồn nắm lấy vuốt mèo xoa xoa, lau sạch sẽ lại hôn hôn lên cái trán mèo con, cẩn thận nghiên cứu cái mũi hồng nhạt, lầm bầm lầu bầu, "Có phải là nên đi bệnh viện không nhỉ!"
Con mèo nhỏ nghiêng đầu sang một bên, dường như không đồng ý với ý kiến của cậu.
Cậu bỗng nhiên ý thực được bản thân còn đang để trần nửa người trên, tuy rằng đối phương chỉ là một con mèo mềm mại nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn nên mặc chiếc áo sơmi trắng vừa nãy.
"Vẫn là nên đem mày về thôi mèo ạ!"
Cậu một bên gài nút áo trước ngực, một bên soi gương chỉ để lại cho mèo con bóng lưng cao ráo xinh đẹp.
Mèo con chớp mắt, nửa nằm sấp xuống nhìn, cũng may lúc này là hình dáng con mèo, cho nên chuyện vừa rồi cũng không tính là quá mất mặt.
Nếu là bộ dáng thật thì..... chuyện sẽ không ổn chút nào.
Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới tinh cầu nhỏ tràn ngập kim loại trước kia, bụi cát đầy trời, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.... Vô tri vô giác xuất hiện một bóng dáng giữa nơi đó.
So với bây giờ còn nhỏ bé hơn nữa, nhưng mà cũng sắp trở thành một thiếu niên, vẫn mặc một chiếc áo sơmi đơn giản như vậy, ngu ngốc xuất hiện trước mặt anh.
Anh còn nhớ rõ lúc đó vô ý thoáng nhìn thấy cần cổ trắng nõn của đối phương, khác biệt với áo sơmi trắng cậu đang mặc, cái trắng nõn này đẹp hơn rất nhiều, để lộ ra sự sáng bóng oánh nhuận, như phát sáng giữa cát bụi.... Chỉ cần liếc mắt một cái đã hợp ý, quả nhiên trong lòng không thể gạt đi được.
Thời gian thoáng qua, cũng đã 7 năm.
Đợi đến khi Thẩm Chi Phồn ôm lấy con mèo nhỏ, nó mới thu hồi lại ánh mắt, nhu thuận ghé vào trong lòng đối phương, lại nhịn không được mà nhìn về một nơi.
Cần cổ của cậu vẫn thon dài như trước, nó nhìn nhìn, nhịn không được có một ý tưởng, ví dụ như thừa dịp đang thuận lợi ở hình dáng này, trộm cắn một miếng nhỉ!
Nhẹ nhàng cắn một ngụm lên làn da mềm mại sẽ khiến đối phương nhíu mày, thậm chí hé miệng khẽ rên một tiếng không chừng, sau đó sẽ nhẹ nhàng hít khí, như vậy sẽ khiến cho cần cổ trắng nõn lưu lại vết hồng ngân diễm lệ....
Nhưng mà nó đã đánh giá quá cao móng vuốt của bản thân lúc này, chưa kịp đánh lén thì đã ngã nhào vào trong lòng đối phương, cuối cùng chỉ còn lại tư thế vô cùng buồn cười nằm trong lòng đối phương.
Nó nghe thấy đối phương khẽ cười một chút, tiếng cười kia càng vô ý khiến trong lòng nó ngứa ngáy, nhưng lại cố tình cười nhạo động tác vừa rồi của nó.
Vì thế nó tức giận chôn mặt vào trong lòng đối phương, lại nhịn không được hít hà mùi vị trên người đối phương.
Đầu ngón tay ấm áp của đối phương dịu dàng vuốt ve nó, bày tỏ sự an ủi.
Ai~ làm con mèo thật tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/143623991-288-k36522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ Từ
FantasíaTác giả: Bạch Hồ Từ Editor: lala Tori Thể loại: Tương lai - 1×1 - Điềm văn - HE Convert: Slytherin House Giới thiệu vắn tắt: Thẩm Chi Phồn vừa ngủ dậy liền biến thành nam thần quốc dân. Toàn bộ thế giới khóc lóc muốn gả cho cậu. Nhưng mà Tướng quân...