Chương 5: Mèo nhà Tướng quân (2)

2.8K 350 20
                                    

"Ngôn phu nhân, đây là báo chiều hôm nay."

Cảnh vệ trẻ tuổi chuyển báo chiều đến vị phu nhân tao nhã đang ngồi đó.

Anh là cảnh vệ mới tới nên nhịn không được mà liếc nhìn đối phương.

Người phụ nữ này tuổi cũng không ít, nhưng bà cũng không quá chú trọng việc bảo dưỡng nhan sắc, cho nên nơi khóe mắt đã có một vài nếp nhăn, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy bà ấy già cả hay là đã đến tuổi xế chiều. Một cái liếc mắt lại làm cho người ta cảm nhận được sự tao nhã lịch sự, chỉ thấy bà nhàn nhã mà ung dung, không giống như những quý phu nhân khác cố gắng đấu tranh cùng với thời gian, mặc dù có nếp nhăn rất nhỏ.

"Vất vả rồi."

Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia trong trẻo mà êm tai. Hôm nay bà mặc một bộ sườn xám cổ xưa của phương Đông, làm cho một cái nhíu mày, một nụ cười càng thêm ý nhị, khiến cậu cảnh vệ trẻ tuổi nhịn không được mà đỏ mặt.

Đúng lúc này một cậu thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được liền trêu ghẹo một câu: "Hôm nay cô thật đẹp."

Người phụ nữ không để ý đến lời trêu ghẹo, chỉ cười nhìn anh: "Không phải hôm nay đi gặp anh trai sao, A Sóc không có ở nhà à?"

Cậu thanh niên tháo mắt kính gọng vàng xuống xoa xoa, cười đến dịu dàng: "Vâng, không có ở nhà, có lẽ là đang lo lắng chuyện của công chúa Olivia."

"Chuyện này của Olivia quả thật khó giải quyết, vị công chúa này luôn hồ nháo." Ngôn phu nhân thở dài, nhưng cũng không để ý nhiều, chú yếu là bà quan tâm đến đứa nhỏ của nhà hơn, "Nhưng mà A Sóc đối xử với con bé này cũng không săn sóc, có lẽ nó đồng ý với Olivia có chút hai tâm tư, nếu không con bé cũng sẽ không nháo thành như vậy."

Cậu thanh niên trẻ tuổi có chút tò mò: "Con thấy anh hai vì công chúa Olivia mất liên lạc mà chạy lên chạy xuống, thế nào lại nhìn ra không để bụng chứ?"

Ngôn phu nhân lắc đầu cười: "Từ nhỏ con không có chơi chung với nó nên con không biết, lúc A Sóc còn nhỏ cô mang nó theo, lúc đó chúng ta cũng ăn không ít khổ rồi, thằng bé tính tình ngang ngược, luôn làm mặt lạnh, có đôi khi chọc giận cô mà sắc mặt không thay đổi, nhưng sau lại tìm cách để dỗ cô."

"Cách gì vậy cô?"

"Cha của nó có huyết thống Zahra, huyết thống Zahra uy phong đáng sợ, nhưng bình mà bình thường vóc người thật sự là rất đáng yêu," Ngôn phu nhân nhớ lại, nhịn không được mà bật cười lên còn thuận tay khoa tay múa chân, "Khi đó nhỏi xíu như vậy nè, là một mèo con xinh đẹp đáng yêu vô cùng, vật nhỏ đáng yêu như vậy đến dỗ thì làm sao sao tức giận được nữa chứ? Nhưng mà hình thái này quá yếu ớt, từ trước tới nay nó không thích chút này, khẳng định là cháu chưa được thấy."

................

"Ông trời ơi đáng yêu quá đi mất."

Thẩm Chi Nhu che ngực cảm thán.

Thẩm Chi Phồn đứng cách con mèo khá xa, nhưng chỉ mới nhìn đến đôi mắt màu xanh ngập mước khi trong lòng đột nhiên mềm nhũn.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ