Chương 27

848 64 10
                                    

"Cộng tình, chính là...."

Dịch Giai cầm tay Thẩm Chi Nhu đặt lên bàn tay mình, cô có một sống mũi thanh tú, theo góc độ nhìn của Thẩm Chi Nhu thì gần như là hoàn mỹ.

"Như vậy."

Không biết tại sao Thẩm Chi Nhu lại cảm thấy trong lòng không yên, ánh mắt có chút thất thần, nhưng lại không nhịn được mà muốn quan tâm nhiều hơn.

"Cứ như vậy sao?"

Thẩm Chi Nhu đợi mười phút nhưng không thấy có chuyện gì, Dịch Giai cũng không có cử chỉ nào khác thường, ngược lại chỉ tủm tỉm nhìn cô.

"Thất bại rồi, xem ra mình với Nhu Nhu không xứng đôi rồi."

Thẩm Chi Nhu ngẩn ra: "Chơi cái này àm cũng có thể thất bại sao?"

"Đương nhiên sẽ." Dịch Giai ra vẻ nghiêm túc gãi gãi mu bàn tay Thẩm Chi Nhu, "Thực ra cộng tình cũng không tốt, hoặc cũng có thể mình di truyền không tốt, có đôi khi bất tri bất giác liền đi vào, có đôi khi lại thật lâu cũng không có cảm giác."

Thẩm Chi Nhu thở dài, vô cùng buồn bã cầm ảnh chụp của mẹ lên.

"Thiệt hay giả, mẹ mình thật sự là... Không có chút cảm giác nào cả, thật sự xinh đẹp vậy sao?"

"Có nha có nha," Dịch Giai tha thiết nhìn Thẩm Chi Nhu, nghiên túc đến nỗi Thẩm Chi Nhu không có cách nào để hỏi lại, "Cũng rất giống KK nữa."

Bộ dạng Thẩm Chi Phồn rất đẹp mắt, nhưng mà.... thế nào cô cũng không thể nhìn ra.

Ngay cả một chút tương tự ở trên mặt cũng không có, thật sự là quá không khoa học rồi???

Tại sao lại không di truyền cho cô nhỉ? Một chút cũng không hề có???

Hơi bị quá đáng luôn đấy! Bên nặng bên nhẹ rồi đấy!

Thẩm Chi Nhu vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn ảnh chụp lại mất hồn.

Cha mẹ qua đời đã là chuyện của bảy năm trước, nhưng mà giọng nói và nụ cười của hai người bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện từ sâu trong lòng.

Năm đó khi cô và Thẩm Chi Phồn sống nương tựa vào nhau ở cô nhi viện, Thẩm Chi Phồn an ủi cô rằng con người khi chết đi thì linh hồn và thể xác đều biến mất, tất cả chỉ còn lại trong kí ức.

Nếu không bị lãng quên, thì cũng có thể coi như là chưa chết đi.

"Nhu Nhu.... Nhu Nhu?"

Trong lúc giật mình thì Thẩm Chi Nhu liền phục hồi lại tinh thần, lau nước mắt đi.

"Trễ rồi, nên ngủ thôi, cậu phải về nhà sao? Quá muộn rồi hay là tối nay ở lại ngủ cùng với mình đi!"

Dịch Giai há to miệng, hai mắt ngấn lệ nhìn Thẩm Chi Nhu.

"Nhưng có thể chứ?"

Thẩm Chi Nhu giật mình khi nhìn thấy phản ứng của Dịch Giai, Dịch Giai có khuôn mặt xinh đẹp và chỉ số thông minh trái ngược nhau, nhưng cô cũng không ngờ là kém như vậy.

"Chỉ là ngủ lại một đêm, có gì đâu nha!"

Thẩm Chi Nhu duỗi thắt lưng, định đi lên thu xếp giường một chút, mới vừa đi tiền nhìn thấy Dịch Giai ôm gối hai mắt long lanh nhìn cô.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ