Chương 12: Tướng quân dụ dỗ (3)

2.2K 249 9
                                    

"Lần đầu tiên cậu thấy tôi chính là trên bìa tạp chí này sao?"

Ngôn Sóc nhìn thấy Thẩm Chi Phồn đang chìm đắm trong mờ mịt cùng khiếp sợ, nhịn không được chuyển hướng đề tài.

Là cậu ấy còn chưa đủ tín nhiệm anh, không, là do việc này, đối với Thẩm Chi Phồn mà nói thì anh vẫn là một đường ranh giới chưa thể bước qua được.

"Ừm..... đúng vậy."

Thẩm Chi Phồn gật gật đầu, nhớ lại nhiều năm về trước, bàn tay mất tự mà vuốt ve chai nước, cảm xúc lạnh lẽo giúp trong lòng cậu bình tĩnh hơn một chút, tuy nhiên tin tức này đột nhiên tới khiến cậu tay chân luống cuống.

"Này," Ngôn Sóc thở dài, "Cậu còn nhớ chính xác lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"

Thẩm Chi Phồn dừng một chút, mờ mịt nhìn Ngôn Sóc.

"Là bảy năm trước," Ngôn Sóc xoay mặt đi, chỉ chừa lại cho Thẩm Chi Phồn một nửa khuôn mặt. Khuôn mặt của anh là khuôn mặt góc cạnh, chóp mũi cao thẳng, cùng với môi và cằm có thể tạo thành một đường thẳng tắp, "Ở tinh cầu N-192, mọi việc lúc ấy, cậu không nhớ rõ sao?"

Bảy năm trước?

Yết hầu Thẩm Chi Phồn hơi giật giật, đồng tử không tự giác mà co lại.

Bảy năm trước cậu 16 tuổi, là cái năm mà cậu quen thuộc nhất, cũng là cái năm mà sắp trở nên xa lạ với cậu rồi.

Thậm chí cậu còn nhớ rõ tối qua cậu vừa ăn cái gì, ngày kia là chuẩn bị kiểm tra tháng, tiểu mập mạp ngồi cùng bàn mỗi ngày đều nhét đồ ăn vặt cho cậu. Cậu còn nhớ rõ bởi vì Thẩm Chi Nhu lấy hình của cậu mang đi bán nên bị phiền toái quấn thân....

Nhưng cậu lại không nhớ rõ bảy năm trước tinh cầu N-192 phát sinh một vụ nổ lớn làm phá hủy tinh cầu, bảy năm trước cha mẹ cậu đã mất đi, cùng với bảy năm trước.... vậy mà cậu đã được gặp Ngôn Sóc.

Thiếu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Ngân Hà đế quốc và tinh cầu N-192 còn gọi là Sao Thổ, đều không hề liên quan đến nhau nha.

Vì sao cố tình đều là bảy năm trước, vì sao lại... vừa vặn cậu lại không hề nhớ gì, đối với cậu những điều xa xôi ấy đều là tương lai, mà cậu lại không được trải qua.

"Tôi, thật ra..." Thẩm Chi Phồn có chút không thể giải thích, cho dù cậu có muốn cố gắng thế nào, thì bên trong cậu vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi, bảy năm mờ mịt trống vắng, ngay cả cha mẹ cậu qua đời rồi sau đó cậu sống như thế nào cũng không rõ nhưng lại không hề có ý muốn tìm hiểu, nhưng hiện tại cậu mới ý thức được cậu mong muốn tìm hiểu xem trong bảy năm này đã xảy ra những chuyện gì, "Gần đây tôi bị thương, lúc thi đấu giải cơ giáp... Ngay từ đầu tôi không phát hiện ra, nhưng gần đây cảm thấy rất nhiều việc lúc nhớ lúc quên, ngài biết.... những việc như thế này không thể tùy tiện nói ra được."

Cậu chọn phương thức mơ hồ nhất, nhưng đây cũng là nguyên nhân để cậu thuyết phục bản thân.

Cậu mất trí nhớ nhất định là do duyên phận, nhưng bản thân cậu cảm thấy một chút bất thường. Trong tiềm thức cậu cũng cảm thấy việc này liên quan đến giải thi đấu cơ giáp, những hoạt động này có thể dễ dàng làm tổn thương cơ thể.

[Đam mỹ - Edit] Mèo nhà tướng quân luôn thích trèo lên giường ta - Bạch Hồ TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ