Về đến nhà, cô thả mình rơi phịch xuống giường. Rồi lại tiếp tục cái việc làm quen thuộc ấy, việc mà cô có cố mấy cũng chẳng thể dừng lại, đó là nhớ anh!
Từ hôm ấy, cô chỉ còn có thể biết sống trong nỗi nhung nhớ và đau khổ, chẳng còn có thể nghĩ đến điều gì khác. Đã bao lần, cô đã định bấm số gọi cho anh, nhưng đáp lại cô chỉ là những hồi chuông dài rồi vụt tắt. Những dòng tin nhắn dài chất chứa bao tâm tư cô cũng đành giữ lại cho riêng mình. Rồi thì dần dần cô đã bỏ đi cái ý định điên rồ đó, dần tập chấp nhận rằng con người tên Kim Namjoon ấy giờ đây đối với cô cũng chỉ là kẻ xa lạ.
Có nhiều người bảo rằng cô thật ngu ngốc, tại sao lại phải đau khổ vì một người như anh. Nhưng họ đâu biết rằng anh đã từng yêu thương cô đến nhường nào. Không phải anh không tốt, mà là do cô, chắc là cô không thể mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc như khi ở cạnh cô ta. Là do cô không tốt.
T/b lấy chiếc điện thoại, theo thói quen thường lệ vào trang cá nhân của anh. Được một lúc, sống mũi cô chợt thấy cay cay. Trên màn hình là tấm ảnh anh cùng Hyewon đứng trên cầu ngắm sao, anh cười rất tươi,Hyewon cũng cười rất tươi, và cô cũng từng cười rất tươi.
Nơi này là nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên, bầu trời đầy sao năm đó cô chưa bao giờ quên được. Nụ cười đó đã từng vì cô mà nở, giờ cũng chẳng còn dành cho cô nữa.Namjoon từng đùa với cô, nếu sau này cả hai không chung đường, nhất định người này sẽ chúc người kia hạnh phúc với lối đi họ đã chọn. Giờ anh đã có lối đi của mình rồi, chỉ còn mình cô lạc lõng giữa lối mòn xưa cũ với biết bao kỷ niệm. Lời hứa năm đó cô vẫn luôn nhớ, mỗi ngày đều chăm chỉ viết một lá thư gửi anh, sau cùng lại bỏ chúng vào chiếc lọ thủy tinh, một mình tự đọc tự mỉm cười.
Cô lấy tập giấy note trên đầu giường, bắt đầu đặt bút viết.
Namjoon à, anh nhớ em đã hứa gì với anh chứ? Em từng hứa sẽ cười thật tươi nhìn anh hạnh phúc, dù đi bên anh không phải là em đi chăng nữa. Em ghét bản thân em lắm, em lại không làm được rồi. Anh cười, em sẽ cười, khi anh khóc, em sẽ khóc. Vậy mà hôm nay anh cười rất tươi, còn em thì lại...
Một giọt, hai giọt, nước mắt cô rơi xuống khiến cho chữ trên giấy nhoà đi, phai phôi như hình ảnh của cô trong trái tim anh vậy.
Anh, em khóc nhé, một chút thôi. Em chắc chắn ngày mai em sẽ thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để còn nhìn thấy anh vui vẻ nữa chứ....
BẠN ĐANG ĐỌC
"ĐÃ TỪNG" [JIMIN × YOU]
FanfictionNgày mà anh ra đi, bầu trời Seoul trong tôi chìm trong giông bão. Khi anh ấy mang đến cho tôi những tia nắng rạng rỡ, anh lại quay về và dùng áng mây ký ức phủ kín hồn tôi. _______ "Nếu anh ta khiến em hạnh phúc, anh chấp nhận trở thành cái bóng c...