10.

180 24 1
                                    

T/b, em đang bị làm sao vậy?

Lòng Jimin không ngừng gào thét, T/b đang say, hình như còn đang ở một mình, không biết cô có bị làm sao không nữa, cậu lo chết mất. Cậu khoác tạm chiếc áo khoác màu ghi xám lên người, vội vàng đón taxi đến chung cư của cô, bánh xe chầm chậm lăn, lòng cậu nóng như lửa đốt, cứ liên tục hối thúc tài xế nhanh thêm một chút.

Tòa chung cư quen thuộc hiện ra, Jimin gấp rút chạy nhanh lên tầng cô ở, chỉ có nhà cô là còn sáng đèn, đã vậy còn không khóa cửa. Cậu bước vào, thấy cô nằm ngủ sóng soài trên sàn nhà, đến giày còn chưa kịp cởi. Cô gái này chưa bao giờ có thể làm cậu ngừng lo lắng cả. Jimin bế T/b vào phòng, hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu, lại còn lảm nhảm vô nghĩa, làm cậu vừa thương vừa buồn cười.

"Jimin, T/b muốn làm bạn gái anh."_ Cô he hé mắt, níu tay cậu trước khi cậu rời khỏi phòng.

"Em say rồi, ngủ đi."

Cậu cẩn thận khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Lần đầu tiên cậu thấy cô say xỉn, trước giờ có bao giờ cô uống nhiều đến thế đâu. Nếu lại là tại anh ta, T/b chắc phải đau lòng lắm mới đến nỗi say khướt thế này.

_________
Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu lên mặt T/b làm cô trở mình thức dậy. T/b xoa đầu, đầu cô lúc này đau như búa bổ, khiến cô khẽ nhíu mày. Cô nhìn về phía chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, trên đó để sẵn một ly sữa còn ấm, rồi cô nhớ lại chuyện đêm qua.

Hôm qua... Jimin hình như có đến đây, có vào phòng cô thì phải. Theo phản xạ cô nhìn xuống dưới, đến bây giờ cô mới để ý mình đang mặc đồ ngủ chứ không phải bộ đồ tối qua, ai thay cho cô vậy? Nghĩ đến đó mặt cô chợt đỏ ửng. T/b đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Jimin đang cuộn tròn người trên ghế sofa. Cô nhẹ bước lại gần, Jimin lúc ngủ dễ thương quá đi mất, làm cô không nỡ đánh thức. Nào ngờ chưa kịp đến lượt cô gọi thì cậu đã thức dậy, gãi đầu nhìn cô mà cười thật tươi.

"Để em đi làm đồ ăn sáng."_ Cô vội đứng dậy.

Trên bàn ăn, không khí im lặng vô cùng, T/b ngại chuyện đêm qua nên im thin thít, còn Jimin tự nhủ lời đêm qua của cô chắc là vô tình thốt ra. Được một lúc, cậu lên tiếng:

"À T/b, em đừng có hiểu lầm, hôm qua... chị ở cạnh nhà về nhà muộn nên anh nhờ chị ấy vào thay đồ cho em, anh hoàn toàn không làm gì cả."

Cô cúi mặt, cũng an tâm phần nào. Cậu cho cô lời giải thích thỏa đáng rồi, vậy mà câu nói hôm qua, cô chưa nói chuyện nghiêm túc với cậu về điều đó.

"Jimin-oppa, về cuộc gọi hôm qua..."

"Hả? Em yên tâm, anh không để bụng đâu."

Cô nói tiếp:

"Không có. Em muốn nghiêm túc nói với anh, em đồng ý."

Jimin vô cùng hạnh phúc, cậu cứ vậy mà cười tủm tỉm suốt bữa sáng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô mỉm cười.

Sự chờ đợi mòn mỏi của cậu, cô cuối cùng cũng chấp nhận.

 "ĐÃ TỪNG" [JIMIN × YOU] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ