"Cứ khóc đi T/b..."_Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hình ảnh ngôi sao sáng trên bầu trời trong mắt cô nhòa đi, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, cô bật khóc. Jimin để cô dựa lên vai mình, thầm ước giá như bản thân có thể thay cô gánh một phần đau khổ.
T/b không khóc nữa, cô cứ im lặng ngả lên vai anh, lặng lẽ nhìn trời sao. Đến cô còn không thể xác định được khi đó mình đang say hay đang tỉnh, chỉ là lúc bản thân cô đã quá mệt mỏi, đột nhiên lại cảm thấy cần một chỗ dựa biết bao.
"Nếu không thể tiếp tục gắng gượng, em hãy cứ òa khóc thật lớn đi. Nhưng anh mong em hãy nhớ, bất cứ khi nào em khóc, sẽ luôn có người cho em mượn bờ vai, khi em khóc xong, người đó sẽ là người lau khô những giọt nước mắt của em. Hwang T/b,anh có thể trở thành người đó, trở thành bạn trai của em không?"
Cô rời khỏi bờ vai ấm áp của Jimin, thanh âm vừa lọt vào tai khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cô nhẹ giọng:
"Hãy cho em thời gian."
Jimin mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu, chỉ cần cô nói chờ, anh nhất định sẽ chờ, dẫu phải chờ đợi trong bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ không hối tiếc.
Hai ngày trôi qua, cô không đi học, cũng không gặp lại Jimin. Đôi khi cô ghét bản thân hèn nhát của mình lắm, lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh, khốn kiếp thật! Nhưng cô cũng đã tự hỏi, nếu không trốn tránh, làm sao mà cô có đủ can đảm đối mặt với anh đây? Đã có khi cô muốn buông xuôi tất cả, tìm cho mình một nơi để dựa vào khi bản thân quá mệt mỏi. Jimin đã yêu cô từ trước khi cô gặp Namjoon, cô biết. Vì vậy mà cô không thể làm tổn thương anh bằng sự ích kỉ của mình được, cô cũng sẽ không thể hạnh phúc với tình yêu tạm bợ đó. Đầu cô sẽ nổ tung mất, mọi thứ bên trong cô bây giờ đang rối như tơ vò, khiến cô nhói đau khi phải đối diện với thực tại.
Jimin, đừng chờ đợi em nữa...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy, bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói quen thuộc của Jung Maeyeon:
"T/b, tao có mua ít thức ăn cho mày này, mau xuống đây lấy đi."
Cô ừ một tiếng rồi gập máy, khoác tạm một chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà.
Trời sắp mưa rồi mà còn lặn lội đến tận đây, Maeyeon đúng là ngốc mà!
"Jimin-oppa, T/b đã nghe điện thoại rồi, sẽ xuống ngay thôi."
Anh tươi cười cảm ơn cô gái trong điện thoại, ánh mắt nhìn về phía cầu thang chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"ĐÃ TỪNG" [JIMIN × YOU]
FanfictionNgày mà anh ra đi, bầu trời Seoul trong tôi chìm trong giông bão. Khi anh ấy mang đến cho tôi những tia nắng rạng rỡ, anh lại quay về và dùng áng mây ký ức phủ kín hồn tôi. _______ "Nếu anh ta khiến em hạnh phúc, anh chấp nhận trở thành cái bóng c...