8.

166 23 1
                                    

Mắt cô dừng lại tại cửa hàng trước mặt, trái tim tưởng chừng đã quen với đau đớn nay lại nhói lên. Cuối cùng, sau bao đau khổ mà Namjoon mang lại, hình ảnh của anh vẫn luôn là thứ mà có cố đến mấy cô cũng không thể xóa nhòa. Anh vẫn cười thật tươi, vẫn nhìn cô gái anh thương thật trìu mến, nhưng thật tiếc, cô gái có được ánh nhìn đó lại chẳng phải là cô nữa. Hyewon đi cạnh Namjoon, quả thực xứng hơn cô.

Maeyeon bên cạnh lắc lắc vai cô:

"T/b, định vào đó hả?"

Namjoon nghe thấy tên cô chợt ngước mặt lên nhìn, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, chỉ là một giây mà như ngưng đọng hàng giờ. Cô vừa muốn mở miệng gọi lại tiếng: "Namjoonie" ngày trước, vừa nhắc nhở bản thân rằng bây giờ cả hai chẳng qua chỉ là hai kẻ lạ, cố khơi gợi lại ký ức chỉ khiến lòng thêm đau. Cô im lặng. Anh quay đi mà chẳng mảy may để ý đến cô, thì ra sau khi chia tay, người ta mau quên đến thế. Hyewon chọn đồ xong liền khoác tay Namjoon đến quầy thu ngân, để lại cô vẫn còn đứng đó như một ả ngốc nhìn hai người họ.

"T/b, mày ổn chứ? Nè, T/b!"

Maeyeon lặp lại tên mình lân thứ tư, cô mới giật mình quay lại, bất ngờ đề nghị:

"Chúng ta đi uống rượu không?"

"Sao hôm nay lại muốn uống rượu? Thường ngày tửu lượng của mày kém lắm cơ mà. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa mua được gì..."_ Maeyeon nhìn cô khó hiểu.

"Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút thôi mà, hôm khác tao sẽ đi mua sắm cùng mày sau. Đi, đi nha?"

Maeyeon đắn đo một lúc, lo lắng hỏi lại:

"Nhưng nếu mày say thì tao sẽ bỏ mày lại quán rượu có biết chưa hả!"

"Ừ, chắc chắn tao sẽ không say mà."

Cô nhìn Maeyeon tha thiết, lại còn làm gương mặt cô cùng đáng yêu để Maeyeon mềm lòng.

"Đi thì đi."

Maeyeon làm sao mà có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu đó, vừa nói vừa lấy tay nhéo má T/b. Thật ra Mayeon làm sao mà không biết được lí do T/b muốn đi uống rượu chứ, chính mắt cô cũng đã thấy Namjoon và Hyewon tình tứ với nhau, hai người họ tay trong tay. Nếu chỉ có cách này giúp T/b nguôi ngoai, cô chấp nhận đi uống cùng T/b.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước một quán rượu nhỏ, vừa vào quán, T/b liền gọi hai chai Soju, mặc kệ Maeyeon nhìn mình ái ngại. Cô uống ly rượu đầu tiên, từng dòng đắng chạy xuống cổ họng làm cô nhăn mặt. Lại tiếp tục ly thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, cuối cùng cô cũng đã quen với chất rượu đắng nồng. Men rượu đắng, tình cũng đắng. Cô có thể làm quen với vị đắng của rượu, nhưng cay đắng bao ngày qua, có cố mấy cô vẫn chưa quen. Cô chưa quen với bóng lưng anh quay đi chiều hôm đó, chưa quen với cảm giác trống trãi, chưa quen nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác, chưa quen sống mà không có anh.

Ly rượu trên tay T/b bị Maeyeon giật lấy, giọng cô trầm xuống:

"Mày chờ đợi gì nữa ở một người đã hoàn toàn quên mình hả T/b?"

"Tao không chờ anh ta. Mà tao chờ ngày tao có thể tỉnh ngộ, mạnh dạn chấp nhận sự thật rằng anh ta đã không còn yêu tao nữa."_ Cô nói xong liền giật lại ly rượu trên tay Maeyeon, uống cạn.

Maeyeon nhìn cô, cũng lấy ly rót đầy rượu, một hơi nốc cạn. Từ nãy đến giờ Maeyeon không uống, chỉ ngồi nhìn cô rồi thở dài, một chai soju vì cô mà cạn. T/b im lặng một lúc, lại hỏi Maeyeon:

"Khi nãy mày cũng thấy, có đúng không?"

Maeyeon gật đầu. Cô gục đầu xuống bàn, nói:

"Mày có nghĩ tao ngốc không? Khi cứ mãi yêu thương một kẻ sớm đã rời xa mình?"_ Sống mũi cô cay xè, cổ họng đượm vị soju cũng nghẹn lại.

Rời khỏi chỗ ngồi, Maeyeon đến ngồi cạnh cô, dựa đầu cô vào vai mình.

"Tao hiểu mà, yêu người không yêu mình... rất đau khổ. Cứ khóc đi T/b, chúng ta cùng nhau khóc, tỏ ra mạnh mẽ lâu như vậy, chắc là mày hết chịu đựng nổi rồi phải không?"

Maeyeon nói đúng, cô không thể tiếp tục gắng gượng nữa. Cô òa khóc như một đứa trẻ trên vai Maeyeon.

"Anh ta từng hứa sẽ che chở tao suốt cuộc đời, nhưng bão táp mưa sa của đời tao sau này đều là do anh ta mang đến."

Cô khóc, Maeyeon cũng khóc. Bởi lẽ Maeyeon hiểu, chỉ có Jimin mới có thể vá lành vết thương lòng của T/b, cũng chỉ có T/b mới làm Jimin nở nụ cười hạnh phúc.

 "ĐÃ TỪNG" [JIMIN × YOU] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ