#28: Lời yêu, có hay không?

395 17 8
                                    

Hà Đức Chinh chính là hằng ngày ăn rất ít, thậm chí là không ăn, người gầy rộc đi, mắt thâm đen, chính là gấu trúc còi.

Đức Chính có buồn không, có chứ. Em trai sinh đôi mà anh yêu quý ương bướng, dại khờ như vậy, sao anh không đau.

Cậu chỉ cần ăn uống nhiều, bình phục là anh và cha mẹ chắc chắn không nỡ bó buộc cậu lại đây.

Anh lại gần Hà Đức Chinh, mềm mỏng thái độ đôi chút:

-Em trai, bây giờ muốn ra khỏi đây hãy ăn uống cho mau khoẻ lại, anh sẽ giúp em thoát khỏi đây.

Hà Đức Chinh bật dậy, thều thào hỏi:

-Anh giúp em thật ư?

-Thật. Em mau ăn đi, từ mai anh sẽ bảo đầu bếp nấu đồ ăn ngon cho em.

Hà Đức Chinh bây giờ mới cảm giác hơi ấm tình thương thật ngọt ngào.
~~~
Có thể che mắt Tiến Dũng, Đức Chính không phải là người tầm thường.

Anh có ngoại hình giống cậu y như đúc, nhưng sai chính là sắc lang Bùi Tiến Dũng.

Hắn ta mất trí nhớ, nhớ ra cũng chẳng biết đang yêu ai.

Chính là ĐẦN ĐỘN.
~~~
-Dũng, nghe bảo người yêu mày xinh lắm, không giới thiệu cho tao à?

-Đ*o.

-Mày được, thế bây giờ mày còn em nào không, chỉ tao.

-Đ*o cho súc vật dùng.

Tiến Dũng một mặt ngờ nghệch, mặt kia ăn chơi điên loạn, mất trí nhớ cũng chẳng giải quyết được gì.

-Mày còn tập bóng không?

-Tập tập cái gì, chẳng qua để giải khuây. Tao nói mày nghe, khi nào tao muốn thì có thể cả ngày, một khi tao không thích, cả đời không động.

-Bá đạo, bá đạo. Thật nể phục tinh thần nhà cậu. Thế còn người yêu thì sao?

-Bốn chữ: DỤNG CỤ PHÁT TIẾT.

Không sai, Bùi Tiến Dũng hai mặt. Chính là coi người yêu như công cụ, chăm lo chỉ để có chất luợng tốt.

Chính là trái tim Đức Chính quặn đau.
~~~
Sorry mọi người, dạo này au ôn thi, chưa ra chap được, xin lỗi!!

Truyện này sẽ có SE, ai dị ứng Click Back dùm.

(Longfic Dũng x Chinh) Hãy Nhớ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ