Nhiều ngày qua đi.
Hà Đức Chinh gầy hẳn đi, sắc mặt xanh xao, một chút sức khoẻ cũng không có.
Bùi Tiến Dũng không có chút nhớ lại gì.
Nhưng cái tên Hà Đúc Chinh cứ ám ảnh trong đầu anh.
Cứ nhìn thấy con người ấy là não anh lại đau đớn vô cùng.
Chắc hẳn Hà Đức Chinh không đơn thuần là bạn thân.
----------------------------------------
-Chinh ơi!-Làm sao?
-Hình như...tôi để ý một cô gái rồi!
-Đâu?
-Kia!
Chỉ chỉ về góc quán cà phê nọ và tiếp tực thao thao bất tuyệt, Bùi Tiến Dũng không biết Hà Đức Chinh đang khóc.
Lần đầu tiên trong đời, Hà Đức Chinh biết cảm giác của người thứ ba.
Chỉ là một cơn gió, khẽ lướt qua cuộc đời Bùi Tiến Dũng.
Muốn lưu luyến một giây cũng không được ư?
-Cậu có thấy cô ấy rất xinh không?
-.....
-Chinh?
-.....
-HÀ ĐỨC CHINH!
-Hả..hả?
-Tôi hỏi cô ấy có xinh không?
-Tùy cậu.
-À...mà cậu...
-Tôi hơi mệt, tôi sẽ về trước, hôm nay tôi mời, cứ tự nhiên.
Hà Đức Chinh để cả ví lại. Không quan tâm ai đang gọi mình, Hà Đức Chinh nhẹ nhàng rời khỏi quán cà phê ấy, nơi lần đầu họ gặp nhau.
Anh không phải Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng rất lạnh lùng.
Rất ít nói.
Có phải không, hay...
Dưới con mắt kẻ thứ ba, mọi chuyện đều khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic Dũng x Chinh) Hãy Nhớ Tôi
FanfictionLongfic Dũng x Chinh. Ngược tơi tả nhé, ai không thích cũng không cần đọc. HE hay SE tùy tâm trạng nhé.