Hà Đức Chính lặng người đứng bên cửa sổ.
Ánh trăng sáng vằng vặc hắt lên gương mặt xinh đẹp của anh.
Anh bây giờ đang tự dằn vặt chính mình. Tại sao?
Tại sao anh lại đau đớn khi nghe Bùi Tiến Dũng nói thế?
Bản thân anh đã tự nhủ dù cho có thấy dung mạo phi phàm của cậu ta cũng không lay động.
Gặp thanh niên ấy, anh đã thoáng sửng sốt, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, phô diễn thái độ diễn xuất cia mình.
Nhưng, anh khóc.
Khóc khi nghe Bùi Tiến Dũng nói anh để phát tiết.
Khóc khi nói hắn nói anh chỉ là thích thì yêu, không thích thì thôi.
Có khi nào, anh thích hắn rồi không?
Ngoài kia, mưa rơi.
~~~
Hà Đức Chinh qua bao ngày ăn uống cũng có khoẻ đôi ba phần, nhưng tâm trí thì yếu đi cả bốn năm phần."Anh trai, sao chưa đưa em đi? "
"Anh chưa kiếm được cơ hội, em cố gắng lên"
"Đừng dối em nữa, cả nửa năm rồi, sao chưa đưa em đi? Anh giấu em điều gì vậy? "
Không sai, Hà Đức Chinh nửa năm bị giam cầm ở đây, không vệ sinh cá nhân gì cả, râu ria mọc lởm chởm, hơi...ghê.
Hà Đức Chính thở dài. Anh thấy đáng thương đứa em này, sao cuộc đời lại trớ trêu thế?
Anh không nói gì cả, lặng lẽ bước ra ngoài, không quên động viên em trai một câu.
~~~
"Xin lỗi em, trái tim anh đã sai đường"
~~~
Au: Thực sự xin lỗi các reader nhiều, au mới thi xong, mấy hôm trước ôn thi nên chưa ra chap, bây giờ rảnh thì ngày nào cũng có~~Truyện chỉ có hơn 200 chữ, thì cũng là hơi thiếu động lực, và hơi mệt a~~
Chân thành cảm ơn mọi người vẫn tin tưởng đứa au này~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic Dũng x Chinh) Hãy Nhớ Tôi
Fiksi PenggemarLongfic Dũng x Chinh. Ngược tơi tả nhé, ai không thích cũng không cần đọc. HE hay SE tùy tâm trạng nhé.