Đại đã gặp người-ta như thế nào?

2.5K 192 20
                                    


"Này, tối anh không dạy khách, rảnh không anh em mình đi lượn lờ tí"

"Ơ bận à, hay thôi"

"Thằng này! Nhắn tin trả lời cái điiii"

Điện thoại tôi nháy nháy báo tin nhắn, từ anh chủ tiệm cắt giấy nghệ thuật phía bên kia đường. Lần nào cũng vậy, tôi còn đang trong ca làm, y rằng anh sẽ nhắn tới tấp, dù biết thừa tôi không trả lời được, rồi đến lúc gặp nhau lại giở bài ca thắc mắc giả vờ giận dỗi "khinh nhau đến một cái tin 200d còn tiếc", "bán anh đi khéo mày còn xin lỗi người ta cả tặng thêm tiền ý nhờ, có coi anh ra cái chi chi đâu".

Mà cứ nhắc chuyện bán anh, là tôi sẽ ghì đầu kẹp cổ ông anh hay xuyên tạc linh tinh này cho bõ ghét. Cáu! Này, tôi có bao giờ muốn bán anh đi!

Tôi quen anh từ đợt lâu rồi, khi mà tôi muốn mua một món quà gì đó để tặng kỉ niệm ngày cưới bố mẹ. Dù gì cũng chuẩn bị vào năm học, tôi tranh thủ dọn đồ lên Hà Nội rồi lang thang phố phường xem có ngắm được món nào không. Nghe nói, kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau đến 500 lần mới đổi được một phút thoáng qua nhau ở kiếp này. Nếu mà thế thật, có lẽ kiếp trước tôi và anh phải chơi trò 1-2-3(*) với nhau đến cả nghìn lần, mà tôi hoặc anh chắc chắn là đứa đếm.

Chứ không thì tại sao kiếp này lại xuất hiện một Phan Văn Đức thoáng-qua tôi đến cả chục lần chỉ để mời vào xem đồ handmade trong cửa hàng !

Tôi nhớ hồi ấy được rào trước đón sau nhiệt tình quá, mới đành vào xem. Thế mà như nào lại thành cơ duyên của chính mình. Đẹp, thật tình tôi chỉ còn biết thốt một chữ "đẹp" khi thực sự đặt chân vào cửa hàng.

Từng tác phẩm cắt giấy nhỏ xinh được đặt san sát nhau trên từng ngăn kệ gỗ, mấy tia sáng bé tin hin từ dải đèn led gắn dọc mặt dưới từng kệ hắt xuống những miếng giấy màu được cắt dán tỉ mỉ. Giống như có một, à không, nhiều mặt trời nhỏ chiếu xuống thế-giới-giấy, khiến cho mọi thứ đều sống dậy trong một phiên bản thu nhỏ. Nó xuất sắc đến kì lạ.

Vậy là chỉ với một câu bồi thêm của anh chủ cửa hàng, cũng chính là cái người mới nãy mời mọc lôi kéo tôi vào đây, "ở đây bọn mình còn hướng dẫn cách làm để khách hàng tự tay làm lấy nữa, như vậy món quà sẽ thêm phần ý nghĩa", thế là tôi mềm lòng, hay là cứ thử nhỉ?

Lúc mới bắt đầu làm cũng háo hức nhiệt huyết dâng trào lắm. Nhưng, lại nhưng! Tôi dần nhận ra rằng, cái công việc này có lẽ bài xích tôi, thế giới cắt giấy không bao giờ muốn chứa chấp mình! Giống như cái cách giới quý tộc của anh Huy - bạn tôi, sẽ không bao giờ chứa chấp thằng Chinh Hôi - như cách anh Huy hay gọi - cũng là bạn tôi nốt. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lưỡi dao trổ không đi theo đúng những đường phác trên giấy mà cứ phải năm lần bảy lượt đều kết thúc bằng một vết cắt nhầm vào đầu ngón tay mình, ngọt lịm, ngọt đến nỗi tôi phải mất hai phút để nhìn xem vết cắt có đủ để chảy máu không. Cho đến khoảnh khắc máu túa nhiều vì vết cắt sâu, tôi xin thề, dù cũng không dưới chục lần, nhưng tôi vẫn không thể quen nổi và muốn liệt kê nó vào danh sách những khoảnh khắc nhục nhã nhất cuộc đời mình.

[Trọng Đại x Văn Đức]  Em, anh, và kirigamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ