Nhà có hai con cún

917 147 68
                                    

Dạo gần đây, tôi cứ có cảm giác như mình đang phải một tay nuôi hai con cún.

"Ẳng ẳng"
"Đạiiiiiiiii thôi trêu Măng Cụt ngay!"
Tôi vứt cái dao trổ xuống bàn, lấy tay véo má cái thằng nhóc lớn xác đang vần vò con chó nhỏ. Từ khi có Măng Cụt, Đại rất siêng lẽo đẽo theo đuôi tôi về nhà. Đại bảo để nó dắt con chó, còn tôi chỉ việc đi về cùng thôi, đằng nào mà chả tiện đường.
Đấy là lý do mà giờ thằng nhóc đang ngồi đây, tại nhà tôi, còn tôi thì không biết đã là ngày thứ mấy chứng kiến cảnh một người một chó vần nhau chán chê rồi lại liếc nhau hằm hè.
Lúc tôi nói tôi nhận nuôi Măng Cụt, Đại có vẻ sốc, thằng nhóc đứng hình một lúc, rồi bỗng nhiên tức giận gì đó. Hay là Đại ghét chó? Tôi lúc đó muốn xoa dịu tình hình nên mới nói bừa một câu rủ Đại vào tắm cho Măng Cụt cùng mình, tôi cứ nghĩ Đại sẽ không chịu, nhưng thằng nhóc lại không từ chối. Ơ thế là không phải ghét chó à?

Sau ngày hôm ấy, tình hình giữa hai đứa vẫn không khá khẩm hơn chút nào, ý tôi là giữa Đại và Măng Cụt. Bất kì ai nuôi chó, mà lại nuôi từ hai con trở lên một lúc, hẳn sẽ hiểu cái cảnh mỗi chân đều có một cục lèo nhèo nhõng nhẽo bám lấy muốn được chú ý, và chẳng bên nào chịu bên nào hết.

Tôi cũng vậy, dù thực sự tôi chỉ nuôi đúng một con cún - dựa theo lĩnh vực sinh học.

Đại thì có vẻ thích lôi Măng Cụt ra cắn cấu nhào nặn như nhào bột, Măng Cụt thì thấy Đại như thế cũng vặc lại không vừa, cứ xểnh ra là cắn vạt áo vạt quần của Đại trả thù.

Tôi chẹp miệng. Thôi, kệ.


Như thường lệ, Đại đang ngồi trên ghế sofa đợi tôi nấu đồ ăn, dù gì thì chúng tôi cũng có thói quen ăn đêm cùng nhau từ trước, chỉ là bây giờ vì có Măng Cụt mà địa điểm chuyển từ hàng quán thành căn phòng trọ 20 mét vuông này của tôi. Tôi chỉ nấu vài gói mì với thêm quả trứng vào bát của Đại thôi, còn mình ăn mì không cũng được, cho nhanh, vẫn còn Măng Cụt chưa được ăn nữa kìa.

Tôi bê bát mì ra, Đại hai tay vẫn còn ôm Măng Cụt, quay ngoắt về phía tôi. Tôi phụt cười, trông kìa ánh mắt hai đứa nó y hệt nhau!
Sau đấy lại diễn ra một màn kinh điển đều như cơm bữa, Măng Cụt cắn giằng áo Đại, còn Đại thì một tay cầm đũa gắp mì, một tay ẩn đầu Măng Cụt gầm gừ mấy chữ cái con lợn này nữa. Nào, nó là chó mà, không phải lợn!

Tôi ngồi xuống nhanh chóng xử lý bát mì rồi chạy đi lấy đồ ăn cho Măng Cụt. Trước khi ăn, tôi đã ngâm ít hạt với chút sữa ấm sẵn rồi, mình ăn xong là hạt vừa kịp nở để Măng Cụt ăn. Quay trở ra thì đã thấy Đại bê bát đũa mới ăn xong, bao gồm cả của tôi, đứng ngay đằng sau. Đại nhìn cái bát trên tay tôi một lúc, rồi không nói gì, đi thẳng vào thả đống bát đũa xuống bồn để rửa.
Tôi cho Măng Cụt ăn, Đại rửa bát, mỗi người một việc tiết kiệm thời gian. Tốc độ ăn của Măng Cụt nhanh ngang ngửa với thời gian Đại rửa bát. Thực ra chỗ bát đũa bẩn cũng chỉ có hai cái bát, hai cái thìa với hai đôi đũa nên chỉ mất vài phút là xong. Đại định đợi nốt cái bát của Măng Cụt để rửa, nhưng tôi bảo mình tự làm sau cũng được, để cho thằng nhóc còn về nữa, cũng muộn rồi. Đại chỉ ậm ừ rồi tránh qua bên để tôi đứng.

"Cái này không biết có vị gì mà chó nó thích anh Đức nhỉ?"
Tôi vẫn đang rửa đồ, cũng không quay lại nhìn vì tôi biết Đại đang hỏi về cái gì. Nghe tiếng hạt lạo xạo va vào nhau, dám chắc là Đại đang hỏi về túi hạt thức ăn khô cho chó mà tôi để trên bàn, vì ngoài cái túi đấy ra, đâu còn cái gì ở quanh đó có thể phát ra thứ tiếng như thế nữa đâu.

Tôi mải làm việc của mình, còn Đại chợt im lặng. Tôi bỗng có linh cảm vô cùng kì dị.

Não tôi giống như bị vứt giữa Nam Cực, đóng băng hoàn toàn. Trước mắt tôi lúc này, là Nguyễn Trọng Đại đang đứng bất động, khoé miệng giật giật.
Và quan trọng hơn, trên tay thằng nhóc là hạt thức ăn khô chỉ còn một nửa!

Tôi đến phát điên..

"Nhả ra! Nhả ra mau cái thằng này!". Tôi nhanh chóng bóp miệng cho thằng nhóc nhả miếng thức ăn chó vừa cho vào miệng ra, nhưng có vẻ tôi làm nó giật mình, thế là nó nuốt luôn xuống họng. Trời đất ơi đời thuở nhà ai lại đi thử thức ăn cho chó không cơ chứ!
Sau một hồi súc miệng đánh răng, Đại mới hoàn hồn, thằng nhóc nhăn nhó ậm oẹ bảo đến bây giờ nó vẫn có thể cảm giác được cái vị tanh tanh lởn vởn trong khoang miệng, trong cổ họng, thậm chí là nó còn khẳng định rằng đang nghe được cả tiếng dạ dày mình chửi bới tại sao lại ăn cái thứ đó đây này.
Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi liệu thức ăn khô cho chó có tác dụng phụ gây hoang tưởng ở con người nếu ăn phải hay không..

"Đại làm sao đấy, sao lại ăn đồ ăn cho chó!". Tôi vừa giận vừa buồn cười, tự dưng dở hơi đi ăn đồ của Măng Cụt làm người ta sợ hết hồn.
"Nhưng mà anh Đức ơi sao bọn chó lại thích cái thứ tanh ngòm đấy nhỉ ghê chết đi được". Cứ nhắc đến cái-thứ-tanh-ngòm là Đại bắt đầu tái mét.
"Thì thế nó mới là chó đấy..."

Tôi đỡ trán, tôi cảm giác nếu không làm hành động này thì chắc não tôi sẽ vì quá mệt mỏi mà tình nguyện rụng luôn ra ngoài hi sinh tại trận cho đỡ phải xài tới nữa mất. Nhà có một con cún đã mệt, giờ còn thêm một con-cún-mà-cũng-chẳng-phải-cún này nữa, chắc kiếp trước tôi phải sống sai dữ lắm thì kiếp này mới bị đày cho tới tận hai cục nợ..

"Anh Đức ơi..". Đại kéo áo tôi
"Chi!". Tỗi bỗng nhiên phát cáu mà bắn tiếng Nghệ An.
"Vị vừa nãy ghê quá..."
"Tau biết rồi! Mi nói đến chục lần rồi đó!"
"Thế nên anh Đức cho Đại xin thêm bát mì trứng nữa với ạ.."

Tôi câm nín, chỉ còn biết cun cút đi nấu thêm một bát mì trứng cho của nợ rách việc đang nhìn mình bằng đôi mắt cún con. Thôi nào, ai lại nỡ từ chối cái ánh mắt đấy, nhất là sau khi nó vừa làm ra một hành động ngu người đáng thương tâm cơ chứ..

Đến lúc này, tôi chắc chắn kiếp trước mình đã thực sự gây nghiệp. Gây nghiệp trộm chó nên kiếp này mới bị "chó" hành...

[Trọng Đại x Văn Đức]  Em, anh, và kirigamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ