Một tuần nay, Đại đang dần ngửi thấy mùi gì đó bất ổn. Sắp đủ bảy ngày rồi, từ khi cậu thấy cửa hàng bên kia đường luôn đóng cửa sớm hơn mọi khi tới cả tiếng đồng hồ. Nếu chỉ là chuyện ngày một ngày hai, có lẽ còn lấy lý do bận việc đột xuất được, chứ sự việc đã kéo dài tới cả tuần trời thì hẳn phải có khuất tất.Vậy là cậu chàng quyết tâm bữa nay phải hỏi cho ra nhẽ. Đúng 8 giờ tối, vừa nhác thấy cửa hàng cắt giấy rục rịch dọn đồ, Đại lập tức xin anh quản lý cho ra ngoài có việc, miệng năn nỉ, mắt không ngừng canh chừng phía bên kia, dùng dằng mãi mới được sự đồng ý. "Năm phút thôi đấy nhé, khách đang đông". Chỉ đợi người kia dứt câu, như sợ bỏ lỡ vài giây trong số năm phút ít ỏi, Đại phi ngay sang bên đường, vừa vặn túm được anh chủ tiệm đang loay hoay chuẩn bị khoá cửa.
"Đức! Em hỏi cái này đã, em chỉ có năm phút thôi nên Đức phải nói nhanh nhé".
"Hả? Hả, à, ừ, Đại làm anh giật mình đấy". Đại nói như hét khiến Đức giật nảy mình như gặp phải ma, mãi mới bình tĩnh lại để trả lời. Thế là mất toi ba phút đồng hồ.
"Đức dạo này sao toàn về sớm thế? Đức đi gặp ai? Sao lại giấu em?". Giọng cậu trai Hải Dương chợt kéo lên cao vút, không hiểu vì lý do gì lại tự nghĩ ra mấy nhân vật hư cấu kia mà tra hỏi Đức như thật. Người bị hỏi thì vẫn nghệt mặt ra chưa rõ đầu cua tai nheo. Người nào? Gặp ai cơ?. "Đức có người khác à?"
"Người khác gì cơ?". Đức lờ mờ đoán ra Đại đang nói gì, anh phì cười, Đại lại tự suy diên rồi. "Không phải đâu, anh làm gì có ai ngoài Đại". Anh đưa tay xoa xoa đầu người kia, vừa thấy cậu định hỏi tiếp liền ra ngay đòn phủ đầu. "Chuyện cũng không quan trọng, em không cần biết đâu"Đại mới mấp máy môi chẳng kịp thắc mắc đã bị chặn họng, chưa kể đúng lúc đấy còn nghe được giọng anh quản lý vang vọng qua cả đống xe cộ tấp nập trên đường để thông báo rằng cậu đã hết năm phút tâm sự. Dù biết rằng câu trả lời là chưa thoả đáng, nhưng cậu chẳng thể nhì nhằng bắt Đức trả lời thêm.
Cậu chàng quyết định, về nhà rồi nhắn tin hỏi cho ra nhẽ.
Tối hôm ấy, điện thoại Đức giật giật liên tuc vì đám tin nhắn nhảy loạn. Loạn đến mức anh phải gọi điện thẳng cho Đại.
"Anh đã nói chuyện không quan trọng, em còn muốn quy chụp cái gì nữa!"Thực tình chuyện chẳng cần đi tới mức cãi cọ, nhưng mấy chục cái tin nhắn hỏi dồn dập việc Đức đang có người mới từ Đại khiến anh phát bực. Vốn dĩ đã mang sẵn cái tâm trạng bất ổn trong người cả tuần nay, ấy vậy mà còn bị chính người yêu đổ thêm dầu vào lửa chỉ vì tự suy diễn, Đức thực sự muốn đánh nhau một trận.
"Anh nói không có, thế sao không nói thẳng vấn đề kia với em mà giấu làm gì?". Đại vẫn tự cho mình đúng, khẳng định chắc nịch.
"Măng Cụt đi mất rồi, anh đi khắp nơi tìm cả tuần nay đều không thấy, không muốn nói với Đại vì Đại còn việc của mình. Thế mà bây giờ lại bị nói là bắt cá hai tay à? Giờ Đại vừa lòng chưa?". Đại có thể nghe rõ tiếng đầu dây bên kia thở phì phì tức tối, lúc này mới nhận ra mình hành xử chẳng khác nào một đứa trẻ con ghen tuông vớ vẩn. "Thôi, anh mệt rồi, cúp máy đây"
Đức quẳng điện thoại vào góc, đi ra mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào xoa dịu cái đầu bốc hoả. Anh thả mình lại giường với cái nhíu mày bực bội. Rõ ràng vì nghĩ cho người kia mới tự mình giải quyết, thế mà còn bị hiểu lầm chẳng ra sao.
.
Đã hai ngày rồi, Đại chẳng dám hỏi han gì người ta. Sau cái ngày nổi điên nổi khùng nói vớ vẩn kia, cậu chàng rõ ràng thấy Đức giận mình thế nào, không thèm nhắn tin gọi điện đã đành, anh thậm chí còn không đến cửa hàng. Đại như con cún cụp đuôi, mặt mũi cứ dài cả ra, chắc mẩm anh người yêu đang giận cực kì nên mới đóng cửa hàng để đỡ phải gặp mình.
Tới ngày thứ ba, Đại bắt đầu sốt ruột chẳng vì lý do gì. Cậu cứ cầm điện thoại lên lại đặt điện thoại xuống, trong lòng không hiểu làm gì có ý nghĩ phải liên lạc ngay cho Đức.
Thật lòng mà nói, Đại hơi sợ một chút. Chỉ một chút thôi nhé! Vì Đức đã giận là giận tới bến chứ chẳng phải nũng nịu dăm ba câu là xong, dù biết là thế, nhưng cái tật nghịch dại, mồm miệng nhanh hơn suy nghĩ không đếm nổi bao nhiêu lần cho Đại lĩnh đủ đòn mà vẫn không có chừa.
Đại bấm gọi dãy số quen thuộc đến độ chẳng cần lưu tên, lấy hết can đảm để gọi, ấy vậy mà năm lần bảy đều không liên lạc được.
Cậu cố gắng thực hiện vài lần nữa, song đáp lại tất cả cố gắng bấy giờ vẫn chỉ là giọng thu âm quen thuộc bên tổng đài báo không thể liên lạc.
Cả đêm hôm ấy có người gần như chẳng chợp mắt nổi.
Đại biết mình sai rồi, những chẳng phải Đức cũng nên để cậu có cơ hội sửa sai hay sao. Tự thấy bản thân không nên thụ động đợi người kia hết giận, mới có 7 giờ sáng - cái giờ mà trước đây có bị dí súng vào đầu cũng không chịu dậy - Đại đã đứng trước cửa nhà anh người yêu, lì lợm ngồi đợi ở đó mặc kệ ai đi qua cũng nhìn.
Đợi cả tiếng đồng hồ chẳng thấy người đâu, cậu trai sốt ruột nhấn chuông inh ỏi. Ấn tới khi cánh cửa chịu mở ra.
"Ối bà cha nội mẹ ơi Đức làm sao thế nàyyy". Tiếng la hét của Đại còn nhức óc hơn cả liên hoàn chuông ban nãy. Cậu ôm lấy khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó của người trước mặt, hốt hoảng lật qua lật lại kiểm tra, rốt cuộc kết luận Đức đang sốt hầm hập rồi đây này!
Chẳng để Đức kịp mở miệng bất mãn vụ chuông cửa, Đại trực tiếp xốc thẳng con mèo hen vào nhà, thả lên giường gói ghém cẩn thận trong chăn như một cái kén bướm. Vừa làm vừa càu nhàu ngược lại, hỏi ra mới biết hôm trước cãi nhau xong mở cửa sổ ra rồi ngủ quên, sáng hôm sau lăn đùng ra ốm ngay được.
"Thế không phải Đức giận em nên mới nghỉ làm à?....". Nguyễn Trọng Đại bỗng cảm giác mình như một chú bé trên thảo nguyên đang lùa một đàn vịt, chẳng còn nghe tiếng gì ngoài một mớ lộn xộn ong ong trong đầu cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp...
"Dở hơi à. Giận thì giận chứ nghỉ làm làm gì? Hừ". Cạp cạp cạp cạp cạp..
Đại thở dài, ngồi bí xị nhìn anh người yêu vẫn đang quay lưng về phía mình, có lay thế nào cũng không chịu quay lại.
"Thế Đại đi mua đồ về nấu cháo cho anh Đức nhé". Vẫn không có phản ứng gì. "Đại đi đây, đi nhanh về ngay thôi.." Nói hết câu rồi mà người ta nhất định giận tới cùng, Đại chỉ biết ỉu xìu lê chân ra cửa ngay và luôn.
"Nấu cháo thịt thì xem xét"
Cho tới khi cửa khép lại chỉ còn 2cm, Đại mới nghe tiếng người ta vọng ra từ trong nhà đòi ăn cháo thịt.
-tbc

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Em, anh, và kirigami
Fanfic"Nhưng không có Đại, anh buồn chết" . Cửa hàng kirigami - nơi bắt đầu cho chuỗi ngày gà bay chó sủa.