Chap 11

1K 47 6
                                    

     Hai ngày sau, băng Mũ Rơm bị một phen hốt hoảng bởi hành động của Zoro và Sanji. Bởi lẽ trong góc thuyền quen thuộc không còn hình bóng của tên kiếm sĩ tối ngày chỉ biết nốc rượu, không rượu thì ngủ, không ngủ thì đánh lộn với tên đầu bếp, không đánh lộn thì nốc rượu. Còn tên đầu bếp thì đã bớt cắm mặt các cô gái, trở nên nhàn rỗi hơn bao giờ hết vì từ nay, hắn đã có cho mình một tên người hầu ngoan ngoãn đến khó tin. Và không ai khác, đó chính là Zoro!!
    
     TẠI SAO?

     À, theo lời Sanji thì mọi chuyện chỉ đơn giản là Zoro đã bị anh đánh bại tâm phục, khẩu phục. Vì quá ngưỡng mộ sức mạnh, vẻ đẹp trai, phong cách cũng như tài nấu nướng của anh nên đã tôn anh lên làm " Thánh " và quyết tâm học hỏi , hầu hạ anh đến khi cả băng Mũ Rơm đặt chân lên hòn đảo tiếp theo.
    
     Cả băng nghe xong chỉ có một biểu cảm duy nhất là bất động, há hốc họng, lưỡi lè ra cả nửa mét, đôi mắt lòi ra nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi (Mặc dù Brook làm gì có mắt để lòi - Yohohoho). 

      Sanji có vẻ đắc thắng lắm, tựa mình lên chiếc ghế gỗ và ngồi bắt chéo chân như một vị vua thực thụ. Chẳng bù cho Zoro, biểu cảm của anh cứ như vừa vui vẻ và vừa tức điên cùng một lúc, tay thì cứ lăm lăm đôi kiếm của mình. Trong lúc cả đám hốt hoảng như vậy, anh cũng không quên lén nhìn Robin một cái. Trông cô ấy khá bình thản, chỉ đơn giản là đưa tay che miệng "fu fu fu". Anh có chút bất mãn, nụ cười ấy chẳng khác gì nụ cười thông thường cả, vậy nghĩa là cô không quan tâm anh sao? Law thì sao? Lúc đầu mặt hắn cũng đơ ra lộ vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển sang nghi ngờ. Đúng là tên này không thể xem thường, có lẽ hắn đã mơ hồ thấy được điều gì rồi.

      Ngay sau thông báo này, Sanji đã bắt Zoro phải mặc bộ vest dành cho phục vụ 24/24h và neo lưng ra lau chùi toàn bộ đống xoong nồi,  sàn bếp một cách không cần thiết, gọt vỏ thức ăn, thay hắn bưng bê thức ăn cho mọi người (bao gồm 3 bữa chính của người thường, 5 bữa chính của Luffy, 2 bữa xế nhẹ cho các quý cô, đồ ăn vặt cho cả băng nữa). Ngoài ra, Sanji còn bảo người hầu của anh cũng là của các quý cô xinh đẹp, vì thế hãy sai bảo hắn thỏa thích, càng nhiều càng tốt. Và điều duy nhất có tình người trong việc này chính là vì Robin phải ăn riêng trong phòng để tránh sự náo nhiệt quá mức của cả băng và để tịnh dưỡng, thức ăn của cô phải do chính tay Zoro đem tới và anh phải ngồi chờ ở đó cho đến khi cô ăn xong.

      Bữa trưa ...

      Cốc cốc cốc

  -   Hôm nay cậu đến sớm đó - Robin chậm rãi bước ra mở cửa. Phía sau cánh cửa chính là Zoro đang bê một khay thức ăn ngon mắt.

      Lúc này Robin đang mặc một bộ đầm ngủ trễ vai dài thướt qua đầu gối, mái tóc được cột lên gọn gàng bằng chiếc ruy băng tím, đôi mắt kính được đặt ngay ngắn trên khuôn mặt và một cuốn sách dày cộm toàn chữ và chữ được đặt trên đùi. 

     Anh bước vào, ngắm nhìn cô một thoáng, nén một tiếng thở dài rồi đặt khay thức ăn lên bàn. Cô trông gầy hơn, thiếu sức sống, trong nụ cười có chút mệt mỏi, trong hành động có phần yếu sức và không nhanh nhẹn như thường ngày. Tuy vậy, cô vẫn giữ được vẻ chỉnh chu và thần thái của mình. 

     Anh chợp nhìn lại bản thân, sắc mặt liền sầm xuống, dù đã nhìn thấy trong gương vẫn khó chấp nhận, chỉ có duy nhất một cảm xúc cho bộ vest đang mặc đó chính là "KINH TỞM". Đó là một bộ vest của Sanji, có chút chật chội và thơm mùi nước hoa gã hay dùng cùng mùi khói thuốc. Chợt Zoro đứng thẳng lưng, mặt đỏ bừng, hít một hơi dài .. 

  -   E hèm... Xin chào.. quý cô Robin xinhh.. đẹp. Bữa trưa hôm nay gồm có món thịt cá ngừ nướng ăn kèm với rau chân vịt cùng với món tráng miệng là bánh pudding.

  -   Fufufu .. Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có lúc cậu ăn nói y hệt Sanji như vậy. Thật không giống cậu chút nào - Robin cười trước sự lúng túng của Zoro.

  -   Vậy sao? Tên đó bảo như vậy sẽ giúp tôi trở nên lịch lãm hơn - Anh tức giận trong lòng, tự phân vân không quyết định của bản thân có sáng suốt không. Chợt anh quay sang Robin - ...Vậy cô nghĩ như thế nào?

  -   Fufu.. Một người như thế nào, trở nên ra sao, mong muốn điều gì..đều do bản thân họ muốn và quyết định. Riêng tôi thì rất thích con người của cậu, tính cách của cậu. Cậu chỉ cần là chính mình thôi là đủ rồi - Robin vừa nói vừa chậm rãi đặt khăn lên đùi và chuẩn bị bữa ăn.

      Zoro nghe vậy , thoáng đỏ mặt. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có: "Riêng tôi thì rất thích con người của cậu, tính cách của cậu" => "Tôi rất thích cậu", "Tôi rất thích cậu", "Tôi rất thích cậu" => Nico Robin rất thích Roronoa Zoro".

   -  Nghe cô nói vậy, tôi rất vui - cậu nở nụ cười dịu dàng với cô, cố gắng giấu đi tiếng tim đang đập thình thịch.

   -  Fufufu..Vậy tốt rồi. Zoro này, há miệng ra nào - Robin giơ chiếc nĩa có cắm một miếng cá lớn về phía cậu - Sanji lúc nào cũng làm quá nhiều , cậu có muốn một miếng không?

      Zoro bất động 5 giây sau đó lập tức quay người lại để Robin không nhìn thấy bộ dạng mắc cười của mình, tay đưa lên ngực để chặn lại tiếng đập rộn ràng. Tự chửi :" Chết tiệt! Robin dễ thương quá! Bộ dạng của "Thợ săn hải tặc" đâu rồi? Mày là "Đệ nhất kiếm sĩ" tương lai cơ mà! Mày đang làm gì trước mặt cô ấy vậy? Sanji chết tiệt! Đầu Tảo chết tiệt!".

     Và rất nhanh sau đó, cậu quay người lại, mặt rõ ngầu, cúi nhẹ xuống : " Nếu cô không ăn hết thì để tôi. Aaaa.. " 

  -  Fufufufu...- Robin cười lớn, có vẻ cô không giữ được sự điềm đạm như mọi khi - Được thôi! Lần sau cậu cũng ăn giúp tôi như vậy nhé? Có cậu ở đây bầu bạn thật thú vị - Cô nhanh chóng đút miếng cá vào miệng Zoro, hôm nay cô đã nhìn thấy một góc cạnh đáng yêu của Zoro khiến cho buổi sáng hôm nay không còn tẻ nhạt như mọi khi nữa. Zoro nghe cô nói vậy cũng cười cùng cô, trong lòng cứ mong rằng khoảng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc.

  -   Zoro này , tôi rất muốn biết thêm nhiều điều về cậu. Chúng ta hãy cùng trò chuyện  thật nhiều nhé - Robin cười hiền với cậu. 

     Và họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn.



[Fanfiction] Zorobin - Mãi ở bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ