Chương 1: Học sinh mới chuyển đến

21 2 0
                                    

  "Nhiễm Nhiễm!" Mái tóc đen mượt xõa ngang eo tung bay trong nắng. Hai má đã ửng đỏ vì mệt và nóng. Sắc mặt thiếu nữ có chút hơi tai tái, hẳn là rất mệt.

   "Có chuyện gì sao?" Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng. Thân hình mảnh mai và duyên dáng khó lòng rời mắt. Mái tóc cháy mang màu hạt dẻ dài ngang vai.

   "Tin hot này!" Cô bạn nhí nhố thở hồng hộc chạy về phía người bạn. Đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Lấy chút sức nổ ra một tràng. "Trường mình có học sinh mới chuyển đến. Hình như là con nhà giàu thì phải! Đẹp trai lắm! Cậu phải... Hộc hộc... Hàn Tiêu Nhiễm, cậu phải qua coi thử! Người ta chen đầy ngoài cổng kia kìa!" 

    "Vũ Lưu Ly!" Tiêu Nhiễm chống hông, khẽ nhắc nhở đứa bạn mê trai không thể kiềm chế này. "Nói từ từ thôi. Mà sao mình phải đi ngắm cái cậu quý tử nào đấy chứ?"

    Lưu Ly nào đấy đang đơ người chốc lát. Hình như nàng ta mới nhớ ra cái cô bạn của mình không hề bận tâm đến mấy anh đẹp trai thì phải. Lấy chút hơi ấm làm tan đá, tiểu thư Vũ ấy đã nắm tay cô bạn mình lôi đi xềnh xệch. "Không biết, không biết! Cậu nhất định phải đi với mình!"

    Sắc mặt cứng tại nụ cười, Tiêu Nhiễm bất lực bị kéo đi. Chỉ biết rằng, lúc này đây cánh cổng đang từ từ mở.

     Cô bạn thân "tốt tính" đã chen lên hàng đầu tiên với đôi mắt đã chuyển hóa thành hình trái tim. Ấy vậy mà cái đứa đứng cạnh lại đang thở dài khóc cho số phận của mình bị lôi đi không thương tiếc. 

      Cổng mở. Chiếc xe BMW tiến vào trong sân trường. Tiếng "ồ" vang lên. Đứa nào đấy vẫn đang nhìn xuống đất. Còn tiểu thư nọ thì mắt sáng như sao, hí hửng dõi theo chiếc xe ấy. Người mở cửa xuống xe ắt hẳn là thiếu gia của cái dòng tộc cao quý ấy.

     "Ông ta trông có vẻ ... Ừm, ờ ... Có vẻ là già đấy!" Lưu Ly lên tiếng bình luận. Và tất nhiên là bên tai Nhiễm Nhiễm.

      Nhưng Tiêu Nhiễm nào có quan tâm đến, mắt vẫn dán vào mặt đất. "Chụy không quan tâm!"

      "Ờ!" 

      Người quản gia già lịch lãm mở cửa xe cho thiếu gia. Lại một tiếng "ồ" nữa vang lên. Vũ Lưu Ly cũng trầm trồ khen ngợi nhưng mắt cái đứa con gái nào đấy vẫn dán với mặt đất không rời. Cũng không biết vị thiếu gia này rất chi là đẹp. Khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nâu lạnh lùng, rực cháy như đuốc. Chiếc mũi cao. Đôi môi mềm mà gợi cảm. Bước ra với tất cả kiêu ngạo, oai phong, chàng thanh niên có chiều cao cũng... xứng tầm người mẫu. Vô tính liếc đôi mắt chạm phải cô gái nào đấy mắt vẫn... dành sự quan tâm cho nền gạch màu hồng sen được lát rất cẩn thận. Ánh mặt lạnh có chút mềm đi. Tiếng giày va chạm đất, quay gót bước đi với bao ánh mắt ngưỡng mộ, say đắm từ phái nữ. Để ý mới thấy lũ con trai đang hướng mắt tới với sự ganh tỵ và ghen ghét. Chắc hẳn trong số đó phải có lấy một người nghĩ "thằng chết tiệt công tử bột thối tha". Đâu đó có tiếng tiểu thư Vũ ảo tưởng trai đẹp "nhắm" trúng mình. 

    "Ngắm đủ chưa nàng?" Hàn Nhiễm liếc mắt nhìn cô bạn, không giấu nổi tức giận. 

     "Thôi mà! Mình biết mình sai khi dẫn cậu tới đó." Lưu Ly chắp tay xin lỗi nhưng thực ra chả cảm thấy tội lỗi gì cả.

     "Tha cho lần này thôi đấy!" Rộng lượng tha thứ, khẽ thở dài. 

       Đồng hồ điểm, giờ ăn trưa đã đến. Hai đứa nào đấy dắt nhau đến căng tin trường. Và cả hai đều không biết sắp có chuyện thú vị gì xảy ra nữa đây?!

Ngày xưa ấyWhere stories live. Discover now