Chương 3: Chuyện không vui

3 1 0
                                    

    Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng kết thúc. Giờ học bắt đầu sau một hồi chuông thúc giục. Tiếng giày gót nhọn va chạm hành lang. Giáo viên bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, giới thiệu người đi theo sau.

    "Bạn theo sau tôi mới chuyển đến lớp ta. Như các em đã biết, trường này rất khó vào, học lực phải đạt tiêu chuẩn, nhà cũng phải có điều kiện. Bạn ấy học rất giỏi, những em nào không hiểu có thể tìm gặp, trao đổi với bạn ấy." Đưa mắt nhìn sang, ý nói cậu hãy giới thiệu về bản thân.

    "Chào! Tôi là Trình Tử Trác." Lạnh lùng lướt qua lớp học. Ánh mắt như dừng lại nơi cô, có phần dịu dàng.

    "Em ngồi cạnh bạn kia." Trỏ tay về phía cuối lớp, bên cạnh nơi cô đang ngồi. "Mong hai em có thể giúp đỡ nhau trong quá trình học tập." Quay sang nói với Tử Trác. "Bạn ấy là Hàn Tiêu Nhiễm, học cũng vào top  giỏi."

     "..." Nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô, lặng lẽ ngồi. Quay sang nở nụ cười tinh nghịch đến khó hiểu. 

      Tiêu Nhiễm đơ mặt không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu. Nhẹ nhàng lấy sách vở, đồ dùng ra chuẩn bị.

      Trở lại làm học sinh chăm ngoan, Tử Trác cũng nhanh chóng có đồ dùng, sách vở trên bàn. Chợt nhận ra có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Quay mặt ra làm bộ đưa tay vẫy chào cả lớp. Những con mắt dòm ngó cũng bớt dần. Thay vào là tiếng xì xào. Muôn thuở cũng không thể cản trở "hội bà tám" của lớp.

       "Cậu ta cũng thân thiện phết!" Ai đó lên tiếng.

        "Đẹp người mà còn đẹp nết." Phía cuối lớp vọng lên.

        "Trông kìa! Đẹp trai dễ sợ!" 

        "Tiêu Nhiễm có gì mà cậu ta chú ý thế nhỉ? Mới gặp lần đầu chứ mấy?!" 

         "Này, người ta xinh đẹp thế kia cơ mà!" Giọng nói có chút mỉa mai. Quả rất khó chịu. 

         "Nhưng Hàn Nhiễm cũng tốt tính mà!" Có tiếng bênh vực.

         "Tốt tính á? Tôi chưa tiếp xúc bao giờ."

         "Nhìn xinh đẹp thế kia, chắc gì đã tốt tính thật." Ném cho cô cái nhìn ghét bỏ. 

         "Mấy em nữ kia!" Giáo viên đứng tiết của lớp không chịu nổi. "Nói chuyện cũng vừa thôi chứ! Các cô định biến lớp thành cái chợ à?" Tám đâu không tám lại tám đúng tiết giáo viên chủ nhiệm lớp. Thế mới khổ cơ chứ! "Tôi vừa giới thiệu em Trình mà các cô rì rầm suốt thế là sao hả? Đếm xem bao nhiêu phút rồi? Nửa tiết của tôi rồi!"

          "..."  

          Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc. Vươn vai một chút, vô tình va vào chàng trai ngồi bên cạnh. Cảm thấy rất ngượng, rất ngượng a! Chả là Tiêu Nhiễm quen ngồi một mình rồi. Nay có thêm bạn ngồi cùng cảm thấy có chút không quen. 

           "Xin... lỗi." Lắp bắp nói.

           "Này! Cậu luôn có thói quen vươn vai sau mỗi giờ học sao?" Gật đầu chấp nhận lời xin lỗi.

           "Ờ... Thường thì thế!" Trở về trạng thái ban đầu, chán nản và mệt mỏi. Cảm thấy cuộc trò chuyện dường như thiếu muối.

           "Va vào tôi lần nữa thì tính sao đây? Vô ý vung tay mạnh gẫy xương tôi thì cậu tính sao hả?" Chau mày. Cố tình làm quá lên đây mà.

            "Gì mà gẫy xương được? Cậu bị gì hả?" Cảm thấy vô lý bèn phản bác.

            "Tôi bảo 'nhỡ' chứ có bảo cậu sẽ làm gẫy xương tôi luôn đâu!" Bật lại. Thật sự anh không muốn thua.

            "Tôi có thấy cậu nói 'nhỡ' bao giờ đâu!" Định đấu võ mồm luôn đây. 

            "Chẳng qua cậu không để ý thôi..." Đưa mắt nhìn đi nơi khác. Cố tình cho cô thấy rằng bản thân cảm thấy rất chán nản. 

              "Với cả tôi mà có lực đến mức làm gẫy xương cậu sao?" Nhận thấy sự thiếu tôn trọng, cô cảm thấy máu sôi lên. Đưa mắt đi nơi khác khi đang nói chuyện sao? Đúng là một hành động vô duyên hết sức.

              "Tôi đã bảo là...."

              "Nhiễm Nhiễm à! Nghe tin vui không?" Cuộc 'trò chuyện' bị cắt ngang bởi Lưu Ly. Cũng biết cắt đúng lúc đấy chứ!

               "Tin gì...?" Đôi mắt cô hóa thành chữ O. Mở to đến lạ.

               "Học trưởng, học trưởng..." Vũ Lưu Ly như giấu hết vẻ vui mừng phấn khởi nhưng không sao giấu nổi.

                "Ừ? Ừ?" Gật đầu lia lịa có ý mời nói tiếp.

                 "Anh ấy... Anh ấy...." Vui quá hóa nói ngắt quãng. Vũ Lưu Ly phấn chấn đến lạ.

                  Tên nào đó ngồi trong đang khó chịu. "Anh ấy? Học trưởng? Là cái thá gì mà cô ta vui thế chứ? Sao mình lại khó chịu? Tử Trác, mày bị gì à?" Mặt mũi tối sầm lại. Tâm trạng nặng trĩu khó tả.

                  "Về rồi!?" Cả hai đồng thanh nói. Giọng Tiêu Nhiễm có vẻ to hơn. Ắt hẳn cô rất vui. Cũng không biết là có phải cô thích tên học trưởng đó không. Chỉ biết Trình Tử Trác ngồi đó với vẻ mặt tức giận. Cô...sao có thể thích thú đến kia vậy chứ? Đúng là...

                  Hôm nay anh lại có chuyện không vui rồi!

      

Ngày xưa ấyWhere stories live. Discover now