"Vui quá xá! ~~~" Lưu Ly nóng lòng muốn gặp học trưởng.
"Thật sự muốn gặp sao?" Tinh nghịch hỏi. Hàn Tiêu Nhiễm cũng thực sự rất nóng lòng. Ánh mắt như có chút lấp lánh khi nhắc đến học trưởng.
Có điều người đi bên cạnh không mấy vui vẻ. Đã thế, cách nói chuyện cộc cằn xen ngang cũng rất khó coi. Trình Tử Trác. Anh lại bị sao vậy?
"Tan học rồi, bạn học Trình định đi theo hóng hớt đến bao giờ đây?" Cô khéo nhắc. Đã đi theo hóng chuyện vặt lại vô cớ xen ngang. Không biết con người này có quá vô duyên không?
"Tôi cùng đường thôi. Chứ ai rỗi hơi đi theo?" Biện minh không mấy dễ nghe. Tử Trác này muốn biết thêm về vị tiên sinh sắp trở về kia thôi. Đâu có ý xấu. Chỉ là... Có chút khó chịu trong lòng.
"Lan can hành lang cũng rộng mà. Có khi cậu ta cùng đường đấy!" Vũ Lưu Ly với theo. Cũng vì Trình Tử Trác đẹp trai, chứ không cô đã chẳng bênh vực. Cảm thấy bản thân quá rỗi hơi rồi.
"Tưởng cậu thích học trưởng?" Tiêu Nhiễm nhắc khéo. Hẳn là cũng nhận thấy trong mắt cô bạn phản ánh cái nhìn hám trai. Đúng là trớ trêu thật.
"Mình không thích..." Ngượng ngùng lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng. Hàn Nhiễm đi kế bên không khỏi bất ngờ. Chẳng phải là Ly Ly này rất thích hay sao. Trình Trác ngay bên đưa mắt nghi hoặc. Nếu không phải sao lấy tay che mặt?
"Chỉ là... chỉ là..." Hai bàn tay vẫn giữ nguyên. Giọng nói lí nhí xấu hổ.
"Lại còn chối? Hôm trước cậu bảo với mình..."
"Mình yêu anh ấy. Không... không phải thích..." Chặn miệng Hàn Nhiễm. Hai bàn tay bịt miệng cô. Khuôn mặt Lưu Ly đỏ bừng như trái cà chua trĩu quả.
"YÊU?" Bốn con mắt trầm trồ đổ dồn về phía Vũ Lưu Ly. Bất ngờ quá hóa quá bất ngờ! Yêu luôn rồi cơ à?! Nhanh gớm! Lại còn cái bản mặt nguyên một màu đỏ thế kia nữa. Trời ơi!
"Không... mình nói nhầm, nói nhầm mà!" Cố thanh minh nhưng không ai tin, không một ai trong số họ tin. Ngậm ngùi gật đầu công nhận. "Ừ, đúng là...y...yêu."
"Ấy ấy! Bạn học Vũ thân mến! Kể mình nghe chút nào!" Cười nịnh. Hàn Nhiễm trêu chọc. Dụ cô bạn mở mồm ra.
Chợt nhận ra sự có mặt hết sức vô duyên của Tử Trác. Bây giờ anh đang đứng đó, cúi người nghe chuyện.
"Cậu... Chưa đi hả?" Khó chịu nói.
"Đi thì đi." Nản quá. Anh thật sự, thật sự rất muốn biết tên của vị kia. Lại bị đuổi đi. Đuổi người của Trình Gia đi, gan của Tiêu Nhiễm chắc lớn lắm đây. Không biết mùi vị thế nào...
^^^
Tin này loan hết trường. Học trưởng cuối cùng cũng trở về sau 3 tháng đi du học. Toàn thể học sinh trong trường cũng hay tin anh ta đã xuất bản cuốn sách đầu tiên. Tất nhiên đó là bằng Anh ngữ. Sách sắp được dịch và xuất bản vào thời gian gần đây bằng quốc ngữ.
Những cuộc trò chuyện râm ran lan tỏa khắp trưởng.
"Sách viết bằng tiếng Anh ư? Quá đỉnh rồi!"
"Học trưởng của chúng ta trở về rồi!"
"Uầy! Thật à? Sắp có bản dịch rồi ư?"
"Từ Anh về đấy!"
"Du học à? Có mỗi mấy tháng thôi à?"
"Có mỗi 3 tháng mà cũng làm nên chuyện. Đúng là học trưởng có khác!"
"Anh ấy giành được học bổng sang Anh à? Giỏi thế!"
"Học trưởng đẹp trai lắm!"
"Vừa đẹp trai lại tài giỏi!"
"Học trưởng ấy à, ộp pa của tôi đấy nhé!" (*Lưu ý: oppa chứ không phải ộp pa)
Vũ Lưu Ly hí hửng đi bên Tiêu Nhiễm. Anh làm nên chuyện như vậy, cô quá tự hào về anh rồi. Cô thật sự muốn đi đón anh quá!
"Hàn Nhiễm, mình đi đón anh ấy chứ?" Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
"Ừ? Nghe bảo anh ấy viết sách gì đấy thì phải." Cô cười. Hiểu mà, cô bạn thân muốn đi đón tình yêu của mình đây. Dù đơn phương nhưng ngắm từ xa cũng đủ khiến Ly Ly hạnh phúc. Vậy là tốt rồi.
"Ừm ừm. Giỏi quá ta!" Gật đầu. Lưu Ly thật muốn đi ra sân bay xếp hàng chờ luôn. Chẳng qua vì chưa được phép mà người ta thì đến ầm ầm rồi. Đi sau e rằng không có chỗ tốt. Dù có gạ gẫm Hàn Tiêu Nhiễm thì chưa chắc đã được. Một khi cô đã nói không một cách kiên quyết thì không là không.
"Viết sách bằng Anh ngữ thì có gì to tát?" Anh vô tình đi qua nghe thấy câu chuyện. Quả rất ngứa tai. Anh thật không thích cái học trưởng kia mà. Học trưởng này học trưởng nọ, chỉ cần Tiêu Nhiễm mắt lấp lánh khi nhắc tới như thế, anh cảm thấy rất rất khó chịu.
"Bạn Trình, bạn yên lặng chút đi. Bạn có biết bạn làm cụt hứng nói chuyện của người khác không?" Cô chau mày. Thật phiền phức mà.
"Ờ? Rồi sao? Bây giờ các cậu định đi đón cái tên kia à?" Nheo mắt thăm dò.
"Không đi không được!" Cô bỏ đi. Vũ Lưu Ly theo sau. Quả là đi đón anh ấy là một việc quan trọng. Không hẳn, nó là trách nhiệm. Cô buộc phải làm, không làm không xong.
Anh rất khó chịu. Rốt cuộc đi đón hắn ta quan trọng đến thế ư? Cô nghĩ gì thế? Hắn là cái thá gì mà cô quan tâm tới vậy? Lại còn buộc phải đi đón nữa ư? Anh bị sao thế nhỉ? Bây giờ anh đang bị làm sao đây? Câu hỏi 'Cô nghĩ gì thế?' phải là 'Anh nghĩ gì thế?' mới đúng chứ! Chẳng quan hệ gì với nhau mà anh lại cảm thấy tức tối, bực bội vậy ư? Bị gì thế này nhỉ? Cảm xúc này là sao? Thật khó hiểu quá! Không lẽ anh ghen? Anh... mà ghen á? Không, chắc chắn không phải! Chỉ là có gì đó bất thường, bất thường thôi!
YOU ARE READING
Ngày xưa ấy
RomansNgày trôi, tuần trôi, tháng trôi và năm cũng trôi. Và... Ngày hạnh phúc bao giờ mới kết thúc? Không gì là mãi mãi cả. Cũng như cơn gió đến rồi lại đi. Nơi khóe mắt khô rồi lại ướt. Tự hỏi khóc vì anh đã biết bao lần? Thôi! Dừng lại! Chúng ta... Hạn...